Chap 4 (2): Dọn dẹp ở phòng thí nghiệm!!?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm!!! Một tiếng nổ vang lên chọc thẳng lên trời. Sau đó........

( T/g: Bới người ta!!! Cháy nhàaaa....í lộn...cháy trườngggg)

- Này!!! Em không thể không phá phách đồ đạc được à?~ Thiện Ngôn bực bội nhìn con nhỏ cháy đen thui trước mặt mình.

- Tại tôi cứ thấy ống nghiệm là phấn khích chứ bộ!! Anh làm gì mà la tôi dữ vậy chứ?!!~ Mọi người hãy vào xem Lệ Băng nổi tiếng lạnh lùng của nhà ta đang nhõng nhẽo kìa, chuyện lạ của năm nha!!!!

- Tại cái phấn khích của em mà cái phòng thí nghiệm đã thành ra như vậy nè. Ống nghiệm thì bể tùm lum, hóa chất thì chảy ra làm cháy mấy cái thùng giấy, còn em nữa, nhìn lại mà xem, như một cục than đen thùi lùi~ Thiện Ngôn nhịn cười nhìn Lệ Băng: tóc vì bị cháy mà dựng ngược cả lên, làn da trắng hồng của cô giờ chẳng khác gì người Châu Phi, đã vậy còn trợn mắt chu mỏ lên, chẳng ra người mà còn xấu hơn ma nữa.

- Mệt quá, dọn lẹ đi, tôi không muốn ở đây quài đâu, mùi hóa chất thật khó chịu mà~ Thiện Ngôn nhăn mặt, lấy tay che mũi.

- Được rồi!~ Lệ Băng xịu mặt xuống, cô thật buồn, có cơ hội để pha chế thuốc nhưng bây giờ chắc không được rồi. Thiện Ngôn dường như nhìn thấu được lòng cô, cười xoa đầu cô nói:

- Để mai mốt tôi dẫn em qua nhà tôi, mấy cái thứ quái này nhà tôi chứa đầy trong kho, em muốn lấy muốn phá bao nhiêu tôi điều chiều em cả!!! Được chưa thưa công chúa của tôi?!!

Tự nhiên Lệ Băng cảm thấy anh như đang cưng chiều cô vậy nhỉ???
A!!!!! Cô chẳng biết gì đâu!!!!~ Nói đến đây, cô ôm khuôn mặt đang dần đỏ lên lắc đầu qua lại như trẻ tự kỷ vậy ( P/s: Cô vốn là trẻ tự kỷ mà???).

Thấy Lệ Băng đang quét nhà mà cứ tủm tỉm cười, anh chẳng hiểu cô đang bị gì hay là bị ai nhập. Anh thầm nghĩ: " Haizzz...lần đầu tiên mình gặp cô gái kì lạ như vậy..... Có sở thích với mấy cái ống nghiệm @@. Mình mới nói dẫn qua nhà lấy ống nghiệm thôi mà, có cần phải cười tủm tỉm như vậy không??!!? Mà thôi kệ, nhìn vậy, chứ cô ấy cười cũng dễ thương, nụ cười thật trong sáng 😊😊"

Thiện Ngôn bỏ qua chuyện đó 1 bên. Tiếp tục với công việc sắp xếp gọn gàng lại mấy cái ống nghiệm mà cô nàng Băng đã bày ra.

- Này! Em biết cái lọ này cất ở đâu không?~ Thiện Ngôn cầm 1 cái lọ được đặt ở trên bàn lên, nhìn Lệ Băng hỏi.

Lệ Băng đang quét nhà thì quay sang nhìn và bỗng la lên:

- Đừng có đụng vào cái đó, nó bị bể đó, coi chừng bị đứt tay bây giờ.

Tiếng la của Băng làm Thiện Ngôn giật mình, ngón tay cái của anh bị quẹt phải vết nứt của ống nghiệm (P/s: Vì vết nứt nó nhỏ quá với lại ống nghiệm quá trong suốt nên Thiện Ngôn không thể thấy được, nếu thấy được, anh đã không cầm lên rồi). Ngón tay anh bị vết nứt chạm phải nên máu đã từ từ xuất hiện. Lệ Băng thấy vậy liền nói:

- Haizz, đã nói là đừng đụng vào rồi mà không nghe, bây giờ máu chảy rồi đó thấy chưa. Ngồi yên ở đây đi, để tôi đi lấy băng keo cá nhân cho anh.

Nói xong Lệ Băng liền chạy xuống phòng y tế để lấy băng keo cá nhân. Nhưng đi được vài bước, cô lại quay lại nói với anh:

- Nhớ ngồi yên ở đó đấy, không được đi đâu hay đụng bất cứ thứ gì nghe chưa. Nhiễm trùng là tôi không chịu tránh nhiệm đâu đó.

- Nhưng......Băng.....tôi....

- Không nói nhiều, ngồi yên đó cho tôi.

Lệ Băng vội chạy xuống phòng y tế để lại con người đang ngơ ngác không hiểu tại sao Băng lại cuống lên như vậy " Cô ấy làm sao vậy nhỉ, chỉ là bị thương nhẹ thôi mà. Có lần cuống lên như vậy không nhỉ??!?!"

Hộc...hộc....hộc...cuối cùng Lệ Băng đã trở về phòng thí nghiệm với con người ngơ ngác lúc nãy.

- Đưa tay anh đây cho tôi~ Lệ Băng vừa thở hộc hộc vừa nói

- Em thở trước đi đã. Tay tôi chỉ bị thương nhẹ thôi chứ đâu đến nỗi bị thương nặng đâu~ Thiện Ngôn nhìn Lệ Băng nói.

- Nặng hay nhẹ gì cũng là bị thương hết, nếu bị nhiễm trùng.....có nguy cơ....anh sẽ mất luôn ngón tay vàng bạc này đó~ Lệ Băng nhìn Thiện Ngôn hù dọa nói.

Vốn dĩ rất sợ bị mất đi ngón tay vàng bạc châu báu của mình nên anh đành phải đưa tay cho cô để cô băng lại.

- Ok, xong rồi đó~ Lệ Băng tỉ mỉ băng vết thương lại cho Thiện Ngôn.

- Ừ, cảm ơn em~ Thiện Ngôn mỉm cười nhìn Lệ Băng

- Nhưng tại sao em lại quan tâm tôi đến như vậy??~ Thiện Ngôn thắc mắc hỏi Lệ Băng.

- Thật ra thì lúc đầu tôi cũng không ưa anh lắm đâu, nhưng vì tính tôi muốn giúp đỡ mn nên tôi thấy anh bị vậy, tôi giúp cũng là chuyện bình thường thôi~ Lệ Băng mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.

- Ừ, cảm ơn em đã quan tâm tới tôi ^^ ~ Thiện Ngôn nhìn Lệ Băng dịu dàng nói.

Sau đó, Thiện Ngôn và Lệ Băng bắt tay vào làm cho xong công việc của mình để được về nhà ăn cơm mẹ nấu nữa (P/s: Đói bụng quá rồi!!!)

Sau 1 cuộc nói chuyện với nhau thì 2 người đã thân với nhau hơn chút xíu so với lúc trước. Vậy còn cặp còn lại thì sao, họ có trở nên thân với nhau hơn không?? Mời các mem đón xem tập tiếp theo nhé :333

~ End chap 4 (2) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro