Chương 1: Xa nhau một chút, nhớ nhau nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Vong_Tiện fanfic #1
Trên bãi cỏ xanh non mơn mởn, Nguỵ Vô Tiện túm lấy đôi tai dài của một tiểu bạch thỏ:
-Ayo yo yo! Ngươi ăn nhiều như vậy sau này sẽ béo mũm mĩm, xấu xí ah~
-Nguỵ Anh!
Giọng nói thanh nhã vang lên, tiểu bạch thỏ liền ra sức giãy giụa khỏi tay hắn, chạy một mạch về phía y.
Hắn không quay lại, đáp lời:
-Về rồi?!
Sau đó vươn tay định bắt lấy một chua thỏ khác nhưng đám thỏ thấy Lam Vong Cơ như ong thấy mật vậy, chúng lao đến quấn quít xung quanh y, cọ cọ bộ lông mềm vào chân y, chẳng con nào ngu ngốc để hắn bắt cả. Bực bội, hắn cầm hòn đá ném xuống hồ nước phẳng lặng, trong vắt. Lam Vong Cơ tháo đàn đặt xuống, bế một chú thỏ đen rồi ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Vô Tiện.
-Vốn định về trước mấy ngày nhưng tà tuý ở Hạ gia trang rất khó trấn áp, đã vậy gia chủ còn giữ lại thiết đãi, không thể về sớm như dự định.
-Ngươi nói nhiều như vậy, lại không bắt đầu bằng chữ "không..." nữa, có phải... bị đoạt xá rồi không?
Hắn giả vờ sợ hãi lùi ra xa y một chút. Thế mà mới cách chưa đầy năm gang tay liền bị y mạnh mẽ kéo vào lòng. Mùi đàn hương thoang thoảng đặc trưng trên cơ thể y đã lâu không cảm nhận khiến hắn vô tình tham lam hít lấy một chút.
Y đặt cằm lên đầu hắn, giọng nói ôn nhu, dịu dàng hơn bình thường:
-Nhớ ta không?!
-Ai thèm nhớ ngươi!
Hắn bĩu môi. Nói vậy thôi chứ trên mặt hắn viết rõ một đống chữ: "Ta thực sự rất nhớ huynh! Huynh đi lâu như vậy ah~"
-Nhưng ta nhớ Nguỵ Anh.
Cằm y cọ cọ trên đầu hắn, vòng tay siết chặt thêm một chút. Y biết là hắn giận dỗi. Kể từ khi tái ngộ, cả hai đều ngày đêm gắn bó quấn quít, có xích mích hay cái vã cũng không để đối phương rời khỏi tầm mắt mình. Vậy mà lần này y đi hơn mười ngày liền...
Hắn áp mặt vào lồng ngực y, nghe rất rõ nhịp tim y. Hiếm khi thấy y thành thật nói ra cảm xúc của mình. Hai tay vốn rảnh rỗi liền vòng qua ôm y, gương mặt anh Tuấn ngẩng lên đối diện với ánh mắt thập phần yêu thương, sủng nịnh của đối phương. Hai má hắn không rõ vì sao lại ửng hồng, đôi mắt đen láy khẽ chớp, hàng mi dài run run, trông vô cùng...câu dẫn. Y cúi xuống, hôn nhẹ lên môi hắn, từng nụ hôn vụn nhặt, ân cần như nói lời xin lỗi. Cánh môi lướt qua mang dư vị ngọt ngào. Hắn cũng không ương ngạnh, bướng bỉnh như ngày thường nữa, để mặc cho y hôn. Cánh tay y lần lần tháo đai lưng của hắn, cổ áo trễ xuống, cơ thể xinh đẹp, trắng nõn ẩn hiện dưới lớp áo...
-Nguỵ Anh, được không?
-Không thể trở về tĩnh thất?!
-Không.
-Không kiềm được nữa?
-Ừ...
-Lũ thỏ sẽ bị ngươi dạy hư đấy.
-Ừ...
-Ân...ah~Nhẹ một chút...Đừng... đừng cắn ah~ Lam Trạm...Lam nhị ca...ưm...

~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hàm Quang quân, Nguỵ tiền bối, Hàm Quang quân, Nguỵ tiền bối, có mấy con hung thi...
Lam Tư Truy chạy vội đến tìm Lam Vong Cơ song thấy y đang ôm Nguỵ tiền bối ngủ trên bãi cỏ giữa một bầy thỏ xinh đẹp liền biết điều nhỏ tiếng lại: Hai người vất vả rồi.
Sau đó cậu nhóc chạy về phía Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng, vui vẻ:
-Ta không tìm được Hàm Quang Quân, chắc y với Nguỵ tiền bối xuống núi đi đâu đó rồi. Chúng ta rủ Ôn tướng quân đi cùng đi!
-Hừ!
Kim Lăng phất áo bỏ đi, lòng thầm nghĩ: "Cái gì mà đi đâu đó, Tư Truy ngươi đừng tưởng ta không hiểu ý ngươi là gì! "
Lam Cảnh Nghi thì vô tư mỉm cười:
-Được. Để ta đi gọi Ôn tướng quân, ngài ấy chắc đang ở trong rừng trúc.
Và ba cậu nhóc đi khỏi.

Ngụy Vô Tiện bị tiếng ồn ào đánh thức, nheo nheo mắt thấy Lam Vong Cơ vẫn nằm trước mặt:
-Lam Trạm, ngươi sao không gọi ta dậy, để bọn nó...
Y xoa xoa đầu hắn, vỗ về hắn:
-Có Ôn Ninh.
-À...Thế thì an tâm rồi. Dù sao bây giờ chúng có đến tìm, ta cũng chẳng đi được...
Y hiểu ý, tiếp túc vỗ về hắn.
Mặt hắn dãn ra, rúc đầu vào ngực y, cọ cọ.
-Ngủ đi.
-Ưm.
Thế là hai người ở trên bãi cỏ đến tận lúc hoàng hôn, nếu lúc đó Tiểu Bình Quả và bầy thỏ bị chiếm lãnh thổ và không gian riêng tư kêu ầm ĩ thì chắc cả hai cũng không buồn trở về Tĩnh thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro