Chap 1: Sự tích xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Ngọc *hình trên*

  *Hiện tại (năm 2016)*
  
Hôm nay quả là ngày trọng đại đối với cô - 1 con nhỏ "ếch ngồi đáy giếng", là ngày Hạ Long Nữ cô đây đi gặp hôn phu họ Thẩm gì gì đó mà cô chưa từng gặp bao giờ. Lí do mà cô phải gặp, vô cùng đơn giản là mama đại nhân muốn có cháu ngoại họ tên Thẩm. Mà Thẩm gia lại chỉ có 1 nam tử hơn cô 5 tuổi nên cô phải rước hắn về chứ sao nữa. Mặc dù cô đã ra sức phản đốinđến nỗi nhịn ăn 2 tiếng nhưng cũng không ăn thua nên cô đành bỏ cuộc. Tuy nói là cô đã bỏ cuộc nhưng hiện tại vẫn có 1 cái thi thể dưới đất đang  nhõng nhẽo "lau sàn nhà":

- Daddy à, giúp con với, con thực sự không muốn lấy chồng đâu, con còn bé lắm!

- Daddy cũng muốn giúp con lắm chứ nhưng mama con....- người được gọi là daddy mắt " long lanh" trả lời

- Nhưng mà daddy à, daddy nỡ xa đứa con gái nhỏ này sao? -Long Nữ cố gắng tìm cách

-Mama đã quyết rồi, nếu như con còn muốn sống sung túc, đầy đủ thì về phòng chuẩn bị đi! -mama lườm cô

-Nhưng con không muốn! Đây đâu phải thời cổ đại mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đâu? Đây là thế kỷ 21 mama à, nhưng trừ khi con xuyên không về cổ đại thì con sẽ đồng ý.

-Con dám cãi lời mama sao?

-Oh no, con nào đâu dám cãi lời mama. -cô miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: 'Hứ! Không phục, không chịu đâu, đây đâu phải cổ đại đâu mà đính hôn chứ. Ak hay là tối hôm nay bỏ nhà đi, daddy với mama sẽ sợ và không ép mình lấy chồng.'
 
Nói rồi cô chạy thẳng lên phòng và chuẩn bị cho kế hoạch tối nay thực hiện. Buổi tối, sau khi gặp gặp tên hôn phu họ Thẩm kia thì cô thấy hắn cũng được đó nhưng không phải mẫu người của cô nên next đi. Đêm đến, khi cả nhà đi ngủ là lúc cô thực hiện kế hoạch. Cô hùng hổ xách vali ra khỏi phòng rồi đi đến gara, lấy con Audi mà cô yêu quý ra rồi phóng xe đi mà có lời từ biệt là lá thư để trong phòng.

Trời đêm đầy sao, từng cơn gió lạnh lùa vào tóc làm Long Nữ lành lạnh, cô kéo cao cái cổ áo rồi tiếp tục nhấn ga đi trên con đường cao tốc. Bỗng nhiên cô choáng, đầu đau như búa bổ, cơ thể như cứng đờ làm tay ga tuột ra. Xe không tay lái, mất phương hướng làm cô thấy sợ hãi, cố cầm chắc tay ga nhưng không kịp nữa rồi. Đằng trước một chiếc xe tải đi theo hướng ngược lại tiến đếm phía cô cùng lúc đó chiếc Audi lao thẳng vào chiếc xe tải. Lái xe không phanh kịp cũng như cô không thắng nổi nên hai chiếc xe đâm vào nhau. Lúc đó, cô tưởng chừng như số phận của mình đã kết thúc rồi nhưng từ đâu một luồng sáng ôm trọn lấy cơ thể cô.
  
Khi cô mở mắt ra thì thấy một cô nhóc khoảng 14, 15 tuổi gì đó đang quỳ bên cô khóc. Đảo mắt khắp phòng, cô nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc giường gỗ có rèm vây quanh như các tiểu thư khuê các ngày xưa, bên cạnh chiếc giường cô một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng mấy chiếc chén. Bàn trang điểm đơn sơ ở bên đầu giường cùng chiếc gương đồng với một số đồ trang sức nhỏ. Nhìn thấy cô tỉnh dậy, cô nhóc còn khóc òa to hơn rồi chạy đến ôm chầm lấy cô. Cô cố gắng ẩn con nhóc đó ra rồi nói:

-Bình tĩnh bổn tiểu thư chưa có chết à nha. Đừng có làm như ta vừa chết đi vậy!

-Tiểu thư à, người thật sự không sao đấy ư? Người không bỏ Lam Lam một mình đúng không? - cô nhóc như không tin vào mắt mình hỏi

-Nhà ngươi tên Lam Lam hả? Đừng lo, ta không sao đâu. Mà ngươi cho ta hỏi ngươi là ai? -cô hỏi lại

-Tiểu thư à, người không nhớ nô tì là ai sao? Nô tì là Phùng Lam vào phủ từ hồi 10 tuổi, đến nay cũng đã 5 năm rồi. Tiểu thư luôn coi nô tì là muội muội, gọi nô tì là Lam Lam rồi nói nếu không có ai thì chúng ta sẽ có thể xưng là tỉ muội.

-À! Ta nhớ ra rồi khỏi nhắc lại. - cô dần dần hồi phục trí nhớ của danh phận nhị tiểu thư Ly Ngọc này. Cô còn biết rằng mình và nhị tiểu thư Ly Ngọc đây có dung mạo hoàn toàn giống nhau, sở dĩ là vì:

  *Flash back*:

Khi cô bị luồng sáng kì lạ bao lấy, nó đã đưa cô đến một nơi tối tăm mà cô đoán chắc hẳn ở đây giống Diêm phủ. Cô đứng dậy, ngơ ngác đi khắp phòng gọi tiếng kêu cứu thì bỗng nhiên có một giọng nói ồm ồm :

-Ngươi có thôi đi không hả? Dám làm loạn ở đây sao, có biết đây là nơi nào không? - Diêm Vương hỏi

-Ta mà biết chết liền đó, nhưng dựa theo EQ ba số của ta thì ta đoán đây là ở địa ngục. Mà ta nhớ mình ăn ở tốt lắm mà, sao lại xuống địa ngục chứ? Không chịu đâu. - cô giở thói 'lau sàn'

-Ta nhầm chứ bộ! Một ngày làm bao nhiêu việc lại còn chưa kể đến việc ngươi giống y hệt nhị tiểu thư kia. - nói rồi Diêm Vương chỉ vào cô gái mang dung mạo giống y hệt cô chỉ khác trang phục.

  Cô gái đó nhìn cô chằm chằm rồi chớp mắt nai hỏi:

-Ngươi là ta hả?

-Ta cũng không biết nhưng chắc vậy. Mà ngươi đến từ đâu đến mà ăn mặc lạ thế? - cô thắc mắc

-Ta là nhị tiểu thư Trương Ly Ngọc của phủ tể tướng thời nhà Mặc. - cô gái tên Ly Ngọc trả lời - Còn ngươi? Sao lại giống ta thế hả?

-Ai mà biết vì sao ta giống ngươi? Ta là Hạ Long Nữ , tiểu thư của Hạ gia. Ủa? Thời nhà Mặc? Vậy là ngươi đến từ thời quá khứ hả? Cool nha! - cô thán phục, mắt sáng 2 sao

-Cool là gì? Mà chúng ta kết bằng hữu nha! Từ nhỏ đến giờ ta chưa từng có bằng hữu nên ta thật sự muốn có. - nàng cười nói

-Ok luôn. À mà ta có ý tưởng này ngươi xem có được không? Ta với ngươi hoán đổi thân phận được không? Ta với ngươi giống nhau nên chắc không ai nhận ra đâu - cô cười tinh nghịch nói

-Nhưng ta....

-Không sao đâu ta đảm bảo không ai nhận ra đâu, mà ở thế giới ta vui lắm, nhiều bạn à mà bằng hữu, nhiều thứ lạ lắm nha! Ngươi mà đã đến thì đảm bảo sẽ thích thôi.

-Ta.... - nàng cảm thấy vô cùng lưỡng lự vì từ nhỏ nàng chưa bao giờ xa phủ bao giờ cho nên...

-Ngươi không nói coi như đồng ý, chúng ta sẽ đổi 2 năm nha! - cô cười nham hiểm

  Hai cô gái nói chuyện với nhau mà không hề để ý khuôn mặt "bao thanh thiên" của Diêm Vương.

- Các nguơi không còn coi ta ra gì rồi phải không? Long Nữ ngươi quậy đủ chưa? Ai nói là cho các ngươi đổi chứ! Các ngươi có biết là sẽ rắc rối như thế nào không?

-Ai da! Ta thật sự không biết nha! Nhưng mà ngươi cho bọn ta đổi đi, coi như ngươi chuộc lỗi vì bắt nhầm bọn ta. Ta hứa với ngươi sẽ đúng hạn đổi lại, không làm ảnh hưởng đến khoang thời gian nào đâu, phải không Ly Ngọc?

-Dạ! Thưa ngài hãy đồng ý cho tiểu nữ và Long Nữ cô nương đổi chỗ - nàng ngây thơ nói mà không hề để ý đến nụ cười nham hiểm của Long Nữ

-Ta.... - đến Diêm Vương cũng không từ chối nổi ánh mắt "long lanh" của nàng -Thôi được, ta đồng ý! Cứ coi như là ta chuộc lỗi với các ngươi nhưng chỉ có 2 năm thôi. Hết 2 năm các ngươi sẽ phải trở về đúng vị trí của mình.

Cô và nàng sau khi được đồng ý thì vô cùng vui vẻ, hàn huyên với nhau. Cô đã luyện cho nàng qua loa về mọi cách giao tiếp với người khác, cũng như nên nói dối rằng mình đã mất trí nhớ. Còn đối với nàng, sau khi được giảng dạy tỉ mỉ cũng quay ra chỉ chỉ cho cô, nhưng cô nói rằng không cần vì cô sẽ áp dụng cách thức trên phim ảnh mà thực hiện, việc duy nhất nàng là nói qua cho cô về gia thế và mối quan hệ của nàng đối với mọi nguời. Kết thúc cuộc nói chuyện cô và nàng chia tay nhau và bắt đầu cuộc sống của người khác. Nhưng họ không thể ngờ rằng đó chính là quyết định sai lầm mà sau này họ ước mình chưa từng mắc phải.

   * End flash back*

-Tiểu thư muốn ăn gì không để Lam Lam đi lấy? - tiếng nói của Lam Lam cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

-A! Ta không muốn - cô giật mình nhưng cũng đáp lại

-Vậy Lam Lam xin phép lui, tiểu thư cứ nghỉ ngơi. Lam Lam sẽ đi mời đại phu đến khám cho tiểu thư và đi kêu lão gia, phu nhân và đại ca của nguời. - nói rồi Lam Lam lui ra ngoài để lại cô nằm trầm ngâm trong phòng suy nghĩ

  Một lúc sau, lão gia đi trước theo sau là đại phu nhân, đại ca Minh Hạo cùng tam tiểu thư Ly Nguyệt cùng đại phu đi đến. Với lối diễn xuất phong phú và đa dạng của mình, cô đã làm cho đại phu nghĩ và phán câu xanh rờn rằng cô bị mất trí nhớ, cần thời gian nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng. Mà nói chứ bây giờ cô mới để ý, ca ca "dởm" của cô vô cùng "soái ca" nha, nếu cô lỡ mà yêu ca ca thì không bị tính là loạn loân đúng không? Cô thầm nghĩ mà không để ý đến ánh mắt của mọi người.

-Con vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi đi, tháng sau con phải xuất giá rồi đó. - đại phu nhân "giả tạo" nói

   Cô cảm thấy vô cùng buồn nôn trước vẻ mặt của phu nhân, lúc trước cô nghe Ly Ngọc kể lại là phu nhân và muội muội thường xuyên khi dễ mình nhưng vì không muốn phụ thân khó sử nên không nói ra. Nhưng đây là cô, người được gọi là lão gia kia không hề có máu mủ gì với mình, cứ coi như là cô sẽ không nói cho lão gia biết vì lời hứa với Ly Ngọc, tuy vậy là cô không hề hứa để yên cho hai nguời kia nha. Mà khoan đã bà ta vừa nói gì vậy, xuất giá, vì không muốn kết hôn nên cô mới dụ Ly Ngọc đổi chỗ cho cô khoảng 2 năm vì theo cô được biết thì nếu cô và hắn trong 2 năm vẫn không thể hòa hợp với nhau thì có thể ly hôn. Nhưng ai ngờ rằng "gậy ông đập lưng ông", cô trốn được đính hôn của mình thì vướng phải đính hôn của người khác.

-Tỉ tỉ à, người vui sướng thì cứ nói đi! Đâu cần phải đưa vẻ mặt như thế ra làm gì. Muội muội đây cũng muốn mà cũng đâu được như tỉ, được hoàng thượng trực tiếp ban hôn - người được gọi là muội muội õng ẹo nói

-Ta chưa từng nói là ta muốn, con mắt chó nào của ngươi nói là ta thấy hả? Ngươi muốn sao, xin phụ thân cùng hoàng thượng đi ta không cản. Nhưng ngươi đâu có đủ tư cách làm thái tử phi tương lai như ta đâu, khổ thân ngươi muốn cũng chẳng được - cô khinh, khinh bỉ con người da mặt một tấn phấn này

-Ngươi..... phụ thân, mẫu thân hai người phải làm chủ cho nhi thần - Ly Nguyệt giả nước mắt lưng tròng

-Ta....., thôi Ngọc nhi vừa tỉnh bệnh, chuyện đó để sau đi. Hôm nay con về nghỉ sớm đi Nguyệt nhi - lão gia nói vì người không muốn khó xử với hai nhi tử của mình

   Ly Nguyệt tức giận nhưng cũng không làm được gì nên đành lui về phòng. Đại phu nhân cũng bất bình thay con gái của mình nhưng không muốn làm mất vẻ thục nữ của mình nên cũng đành giả bộ mặt hiền từ hỏi han vài câu xong rồi cũng lui đi cùng lão gia. Bây giờ trong phòng chỉ còn cô và ca ca:

-Muội khỏe rồi chứ? Ta rất lo lắng cho muội khi nghe tin muội ngất đi đấy. - nghe lời của ca ca, cô biết rằng đây là lời lo lắng thật sự chứ không hề giả tạo như của muội muội với đại phu nhân

-Ta ổn mà, ca ca đừng lo lắng. Với lại ta muốn nghỉ ngơi nên mong ca ca... - cô mệt mỏi nói

-Được thôi, ta đi đây, muội tĩnh dưỡng cho thật khỏe, ngày sau ta sẽ lại tới thăm. - ca ca tạm biệt rồi đi

  Sau khi ca ca Minh Hạo ra khỏi phòng, cô nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi và suy nghĩ không biết Ly Ngọc nàng giờ này ở thế giới hiện đại của cô ra sao rồi ta?

  Chương 2: Ấn tượng đầu gặp vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro