Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mạt Thanh Tề hiện tại tôi 20 tuổi, là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Mạt.

Tôi sinh ra đã cách vạch đích được 1m, là con trai cưng của ba mẹ và sống một cuộc sống ngậm thìa vàng mà mọi người đều mong muốn

Nhưng giờ đây...ngay lúc này tôi đang ở trên một chiếc giường lớn và đang được các y sĩ chuẩn đoán bệnh tình

"Hiện giờ thì tiểu hoàng tử đã ổn định, cần phải quan sát sức khoẻ của ngài ấy thật tốt"

Giọng của một người đàn ông cao tuổi cất lên phá vỡ sự yên lặng. Mọi người cũng an tâm thở phào nhẹ nhõm

Quay ngược thời gian trước đó, Mạt Thanh Tề đang ngồi trên bàn học đọc truyện. Đây là bộ tiểu thuyết ngôn tình được mọi người biết đến với tình huống cẩu huyết mà ai đọc cũng có thể làm ra vẻ mặt với nhiều loại cảm xúc khác nhau đặc biệt nhất là khó hiểu.

Tóm tắt nội dung cốt truyện là nữ chính tên Hồng Ái với thân phận là một thường dân sống trong một khu nhà nông. Một hôm cô đang tìm kiếm quả dại thì bỗng từ đâu xuất hiện những con sói hoang rình mò đến và tấn công cô. Trong khi đang chạy trốn, chân cô bị vướng phải gốc cây và té ngã. Cứ tưởng số cô đến đây đã tận thì bỗng "Phốc", 1 mũi tên tên lao nhanh tới bán chết con sói đang vươn cái mồm tanh hôi đầy răng sắc về phía cô, và tiếp theo sau là hàng loạt những mũi tên khác, bọn sói bị hạ gục. Sau cơn sửng sốt, bỗng bóng dáng của một người đàn ông tiến vào tầm mắt cô.

Người đó là Hoàng thái tử của vương quốc Sun Shine tên là Dương Thiên Lạc, người đang dẫn đội quân của mình đi trong sát khu vực biên cảnh, và cũng là nam chính của bộ truyện.

Hoàng thái tử đã say đắm trong vẻ đẹp của nữ chính trong lần gặp đầu tiên và ngỏ lời muốn đưa cô về cung làm phi, cô cũng yêu ngay vẻ ngoài điển trai và khí chất anh dũng của anh nên nguyện ý theo hoàng thái tử cùng trở về.

Tuy nhiên những ngày tháng hạnh phúc ấy không tồn tại lâu. Sau khi hoàng thái tử lên ngôi, cô nhận được hết sủng ái, nhưng kéo theo đó là sự đố kỵ và ganh ghét của một số người. Vào một ngày, trong buổi lễ xa hoa tại hoàng cung, Hồng Ái đã bị trúng kịch độc và không qua khỏi, mọi người đều cho rằng tiểu hoàng tử em trai cùng cha khác mẹ của hoàng đế tên là Dương Ngọc Huyền đã cho người hạ độc hoàng hậu vì ai ai cũng biết cậu có tình cảm với anh trai của mình nên luôn ghen ghét với hoàng hậu và thường hay gây rối với cô . Hoàng đế đã sai người giam nhốt em trai của mình vào thiên lao để thẩm vấn, vào lúc lính canh không chú ý cậu đã cắn lưỡi tự xác để minh oan cho bản thân rằng cậu không phải người làm chuyện đó.

Kết quả tiểu hoàng tử thật sự bị oan và hung thủ chính là hầu gái bên cạnh hoàng hậu gây ra. Sau khi biết được sự thật, hoàng đế rất hối hận về hành vi của mình nên từ đó về sau anh không cưới thêm ai nữa , trở thành cô độc vương đến hết quãng đời.

Hết truyện.

______________

Đọc đến kết truyện thì cậu đóng sầm quyển sách lại, trên mặt hiện lên vẻ tức giận mà đập bàn liên tục mấy tiếng rõ to

"Aghhhhh thật sự là tức chết bổn toạ!!!"

Tiểu hoàng tử là một nhân vật phụ mà cậu thương yêu nhất, thế mà lại chết oan uổn như vậy thật là...Haiz

"Thật sự muốn kết cục này không xảy ra mà..." Cậu than vãn đống cuốn sách lại

Đem đi cất vào tủ sách, trong lúc đi không để ý thì chân của cậu đập vào kệ bàn học

"Ah!" Cậu la lên một cái cực thốn và nhảy lùi ra sau

Cậu nhảy lùi trúng cái ghế xoay, ghế xoay trượt ra sau và làm cậu té đập đầu ngay cạnh giường

Ý thức trở nên mơ hồ, cậu mắt nhắm mắt mở và gục xuống.

Mở mắt ra cậu thấy một trần nhà xa lạ, cậu ngồi dậy hoang mang nhìn ngó xung quanh. Dù không biết được đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu vẫn rõ ràng ý thức được đây chắc chắn không phải là phòng của mình

Nơi đây được bố trí theo phong cách quý tộc như trong cung điện vậy tất cả đều mang tông màu trắng vàng toát lên vẻ đẹp sang trọng, nhà cậu có đủ điều kiện nhưng sẽ chọn phong cách hiện đại hơn là cổ xưa

"Hoàng tử người tỉnh rồi à"

Giọng của một cô gái trẻ mặc một bộ đồ dành cho hầu gái(maid) cất lên đồng thời cầm thao nước và khăn ấm đến cho cậu.

"Hôm qua trong lúc người đi dạo thì bất ngờ ngất xỉu, chúng nô tì thật sự rất lo lắng không biết người có bị gì không"

Hầu gái bên cạnh mỉm cười nói tiếp

"May mà thái y có nói rằng người chỉ bị trúng gió, nô tì thật sự rất mừng vì người đã khoẻ lại"

Mấy người này là ai???? Đang đóng phim à???? Nhưng rõ ràng ban nãy cậu quan sát rất kỹ càng lại không thấy camera ẩn nào cả

Tì nữ bên cạnh lấy khăn nhún nước lau mặt cho cậu. Dòng nước mát lạnh khiến cậu tĩnh táo được một chút, cậu nhìn mặt nước đang chuyển động trong thao có bóng dán của một cậu nhóc tầm 8 tuổi, đôi mắt màu xanh biển như nhìn thấy cả đại dương trong xanh, lông mi trắng dài như con gái, mái tóc màu vàng nhạt bồng bềnh.

Cậu đưa tay lên sờ mái tóc của mình, cảm nhận từng sợi tóc trên tay*Ùm.....mềm thật đấy..ủa mà khoan!!*

Cậu đứng hình chốc lát

*ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ CÁCH MIÊU TẢ CỦA DƯơNG NGỌC HUYỀN LÀ EM TRAI CỦA HOÀNG ĐẾ NAM CHÍNH TRONG BỘ TIỂU THUYẾT MÌNH ĐANG ĐỌC Ư?????!!!!!*

_Không không không...chắc chỉ là ảo giác của cậu thôi, lỡ như cậu đọc truyện hăng say nên trí tưởng tượng tăng cao thì sao_

Nghĩ xong cậu liền nhìn xuống mặt nước một lần nữa để xác nhận nhưng sự thật vẫn là thứ khiến ta đau lòng, cậu đứng hình hồi lâu.

Cậu chưa tin được thứ trước mắt mình liền nhéo má thật mạnh một cái rõ đau

"Shhhhhh...đau quá... V-vậy...vậy đây là mình đã xuyên không thật rồi ༼⁠;⁠'⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽" Thanh Tề nói nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe.

Cậu con mẹ nó đã xuyên không rồi!!!!! Mà quan trọng hơn là cái chết của cậu không thể nào chấp nhận được!!!!! Nếu mọi người bên kiếp trước đều biết đến Thiếu gia quyền quý của Mạt thị lại bị té đập đầu mà chết thì có coi đươc không!!!!

Hai nô tỳ phục vụ cho tiểu hoàng tử thấy cậu trầm ngâm hồi lâu lại lẩm bẩm.

/BỊCH/ Cậu ngất xỉu trên giường sau những cú sốc trong đời.

"HOÀNG TỬ!!"

Hai nô tỳ đồng thanh vang lên, một trong 2 chạy đi gọi thái y.

Và có được bối cảnh như hiện tại.

________

Thái y đã khám xong cho cậu, căn dặn người hầu và rời đi

Cậu vẫn ngồi đó trầm ngâm một hồi, sau những cú sốc ban nãy thì cũng đã lấy lại được bình tĩnh.

Cậu nhìn về phía hai cô hầu gái

Người đầu tiên có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc màu cam nhẹ, đôi mắt xanh lá.

Nhìn bề ngoài rất năng động hoạt bát nhưng cảm giác có chút nguy hiểm. Cô ấy tên là Ngu Cơ

Cô còn lại đứng kế bên có vóc dáng thanh mảnh...ùm... Tầm 1m67, mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu đen, trên mặt có một ít tàn nhan.

-Nói đẹp cũng không phải đẹp, xấu cũng không được gọi xấu mà chỉ ở dạng bình thường nhưng trên người cô ấy lại toát lên sự dịu dàng, thoải mái và dễ gần.

Miêu tả này đúng y chang tiểu thuyết mà trước đó cậu đọc

-Nhớ không lầm thì tên cô ấy là Nhã...ùm Nhã gì nhờ

"Nhã Kha" Cậu đánh liều gọi thử

"Dạ?" Cô bị kêu bất ngờ nhưng cũng đáp lại

- Trúng phốc!_ Cậu đây là đang mừng thầm

"Năm nay là năm nào?"

"Dạ..???" Nhã Kha khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu

"Trả lời"

Thanh Tề rất ghét phải lặp lại nhiều lần

Khuôn mặt của cậu hiện lên vẻ mặt khó chịu khiến cho cô không thắc mắc nữa mà trả lời.

"Dạ là năm 467"

"...."___cậu trầm tư một hồi

"Được rồi hai cô lui xuống đi"

Ngu cơ im lặng hồi lâu cũng cất tiếng thông báo

"À cũng sắp tới giờ ăn rồi để nô tì chuẩn bị cho người đến phòng ăn gặp quốc vương bệ hạ"

"Rồi rồi ta biết rồi lát nữa ta xuống"

Ngu Cơ và Nhã Kha cũng không nói gì thêm cúi đầu lùi xuống và ra khỏi phòng.

- năm 467 à......hmm

Thanh tề xuống giường đi đến bàn lấy bút và giấy ghi chép nguệch ngoạc lên đó

- Ừmmmm.. để coi... Trong tiểu thuyết có nói Dương Thiên Lạc sinh vào năm 451, Dương Ngọc Huyền lại sinh cách hắn 8 năm vậy thì tính đến năm nay là Dương Thiên Lạc được 16 tuổi còn thân chủ của cậu được 8 tuổi

Vừa ngẫm cậu vừa viết lên giấy

- Nếu như thế thì sự kiện nam chính gặp nữ chính còn đến 3 năm nữa mới bắt đầu, ơ thế con mẹ nó là nguyên chủ cơ thể này phải gặp ông bà tuổi 16 ư? đùa à..

(Đùa éo vui Thanh Tề đã căng)

Suy nghĩ một hồi cũng đói nên đi ăn chút gì đó vậy.

Nhờ có một chút ký ức của Ngọc Huyền nên thanh tề có thể tự đi đến được phòng ăn. Đến nơi cậu thấy được hai người đàn ông đang ngồi trên bàn

Hai người này một già một trẻ đều có mái tóc vàng mắt xanh giống như cậu, cả hai toát lên vẻ điềm đạm cao sang

-Trời mẹ ơi nhà này có gen của cha trội thế nhỉ. Nhưng mà mình có vẻ lấy được gen của mẹ nhờ, thấy mình dễ thương mò.

"Xin lỗi, con tới trễ."

Cậu lên tiếng để phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng này_nổi hết cả da gà.

"....Không sao, con xuống đây ăn đi" người đàn ông im lặng hồi lâu cũng nhẹ giọng cất tiếng.

Người này là cha của nguyên chủ tên là Dương Trạch, tác giả có nói rằng ông đã có một người con trai là Thiên Lạc nên muốn có thêm một đứa con gái để chiều chuộng nhưng lại sinh ra Ngọc Huyền tuy có hơi nản một tí nhưng dù gì cũng là con của ông. Nhưng với khuôn mặt và tính cách giống của mẹ nên ông luôn xem nguyên chủ là con gái để mà thỏa sức chiều chuộng đúng với ước nguyện của ông.

_Nếu ai có hỏi mẹ của nam chính và mẹ của cậu đâu thì xin thưa là hoàng hậu và kế hoàng hậu đều qua đời do khó sinh_

(Haizz..Cửa sinh là cửa tử mà..•́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀)

"Cha nghe nói con ngất xỉu, lúc đó cha bận quá nên không đến thăm được. Xin lỗi con nhá"

"Không sao đâu ạ người không cần lo cho con, con ổn" Cậu đang nhâm nhi miếng bít tết thì ngừng lại.

- Xác ổn, mà hồn của con ông thì bay màu rồi.

"Em chắc không vậy." Thiên Lạc đặt dao nĩa xuống, tay chống cằm ánh mắt dò xét nhìn cậu.

"......."

"Trong em khác thường ngày"

____Hết____



P/S: Em thử tập viết truyện. Nếu được thì em viết tiếp ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro