Chap 18 : Chỉ cần em gọi .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tiểu Mi...đừng chết mà . '

' Em...không ổn rồi..cảm ơn chị...đã cho em 1 nơi ....để thuộc về  '

- Tiểu Mi !!!

Cô bật dậy , mồ hôi tuôn nhễ nhại thở phào nhẹ nhõm 

- Chỉ là mơ thôi , bình tĩnh nào .

Cô bất chợt chạm lên khuôn mặt của mình . " Gì vậy trời , mình khóc sao ?  " .  Lại là giấc mơ này , nó ám ảnh cô không biết bao nhiêu lần . Kể từ ngày hôm đó , giấc mơ đó xuất hiện thường xuyên khiến cô không tài nào ngủ được . Lại càng không muốn nhớ lại cái kỉ niệm không mấy tươi đẹp ấy . Thật đau đầu mà , chỉ cần nghe những âm thanh ngoài kia cũng đủ khiến cô cảm thấy đau buồn rồi . " Chết tiệt ! Ngày cuối tuần như shit , chẳng muốn ở một mình đâu  " . 

Cô liền lục danh bạ tìm đại đứa nào đó , nhưng cái khổ là cô chẳng có 1 mống bạn nào cả . Khẽ cười khổ , nhìn thấy dòng chữ Thiên Yết thì bấm đại . Méo mó thà có hơn không . Nghĩ là làm , cô liền nhắn cho cậu 1 dòng duy nhất .

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên , cậu khẽ cầm lên và chỉ nhìn lướt qua 1 chút nhưng sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn có tên của cô thì cậu mở to mắt ra cười thầm 

' Hôm nay bạn gì không ? '

Cậu thầm nghĩ  " Không ngờ cũng có 1 ngày trưởng phòng lạnh lùng lại gửi tin nhắn cho mình cơ đấy  " . Mỉm cười nhẹ , Song Ngư nhìn thấy nụ cười đấy cũng có chút hiếu kì liền hỏi luôn .

- Anh có chuyện gì vui hay sao à ?

Cậu nghe vậy thì liền lúng túng , trong lòng đang phân vân đến lạ thường . Nên ở bên Song Ngư hay là đến bên Nhân Mã . Sau 1 lúc thì cậu quyết định cất chiếc điện thoại vào túi và nói .

- Anh có việc bận mất rồi , hẹn em khi khác nhé !

Nói rồi cậu bước đi để Song Ngư lại nơi đó với khuôn mặt ngơ ngác nhưng rồi cô cũng không để ý mà mở anime ra xem . Bạn trai cô là trưởng phòng nên việc  bận là điều bình thường . 

------------15 phút sau-----------

- Chà chà , coi bộ trưởng phòng stylist cũng có mắt thẩm mỹ phết đấy nhỉ ?

Vừa nói cậu vừa đi lung tung ngắm nghía căn hộ mà cô mới tậu được từ tháng trước . Cái đau khổ đó chính là.....căn phòng nữ tính hơn cô tưởng . Đã vậy tên trưởng phòng thiết kế kia lại cười 1 cách rất chi là thô bỉ . " Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ mà  " . Cô thầm nghĩ , cuối cùng là Thiên Yết đáp người xuống chiếc ghế sofa . Khẽ mỉm cười , cậu nói

- Thế điều gì đã khiến trưởng phòng nhà ta có nhã hứng mời tôi đến đây vậy ?

Cô chỉ biết thở dài . Khẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa nhàn hạ mà nói :

- Hiện tại đang rất chán , nhắn hàng loạt nhưng xem ra có mỗi cậu rảnh .

Đến trẻ con cũng nhận ra vẻ nói dối đầy ngu ngơ này , ai lại nói dối mà mắt lại đảo liên tục thế kia . Nhưng cậu cũng không vừa mà cũng hùa theo . 

- Vậy à , không phiền nếu tôi ở lại ?

- Chỉ cần cậu cuốn gói trước lúc 7h là được .

Cậu bật cười , nhưng lại là nụ cười mang tính chất mỉa mai khiến cô chỉ muốn xông thẳng lên và đấm cho vài phát .

- Tôi đói rồi , nấu cho tôi cái gì ăn đi .

- Nhà tôi hết lương thực rồi , chịu khó đi .

Cậu nằm dài trên bàn nói với giọng uể oải , nghe mà thương .

- Tôi đói lắm rồi , giờ chỉ cần ăn được là tôi ăn . Hứa không kén chọn .

Cô nghe xong thì cũng thấy tội tội nên liền cất tiếng :

- Vậy đợi tôi 1 lát .

Chỉ đợi mỗi câu đấy , cậu thở phào nhẹ nhõm . Cùng lúc ấy , cậu thắc mắc không biết cô sẽ cho cậu ăn cái gì đây . Mong là không phải thức ăn dành cho gia cầm .

Sau 1 lúc khá lâu , cậu mới không chờ được mà lên tiếng :

- Cô nấu cái quái gì mà lâu vậy?

Thiêng thật , nói xong cô bê thức ăn ra . Cậu chờ đợi mở đôi mắt thì liếc ánh mắt muốn giết người vào cô nói :

- Thế quái nào cô lại cho khách ăn mì tôm ?

- Cậu nói không kén chọn cơ mà . Không ăn thì nhịn .

Nghe vậy cậu luống cuống giựt lấy tô mì mà nói :

-  Đương nhiên là phải ăn rồi .

Đợi cậu ăn được 1 nửa rồi cô cất tiếng :

- Ừm xem nào .

Cậu ngẩng mặt lên hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

Sau khi đợi cô lẩm nhẩm 1 hồi rồi cô cất tiếng :

- Tổng chi phí phải thanh toán là 55.000đ . Do là đồng nghiệp nên giảm cho 5.000đ , tức là 50.000đ . 

Nghe cô nói xong cậu xém sặc , ngẩng đôi mắt đang cố gắng rưng rưng kia khiến cô bật cười . Nụ cười tự nhiên lắm ! Nụ cười ấy đẹp lắm ! Nụ cười đó khiến cậu cười trừ và lẩm bẩm trong miệng .

- Chỉ cần em cười ....việc gì tôi cũng làm  .

Cô vừa nghe được thứ gì đó liền ngừng cười và quay lại hỏi cậu .

- Lẩm bẩm cái gì vậy ? Là đang nói xấu tôi ?

- Không , tiểu nhân nào dám .

Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh mang cho cô bao sự nuối tiếc , đến khi cậu bước đi về cô cố gắng cất tiếng nói nhưng thứ gì đó ngăn ở cổ họng . Không nói lên lời .

Chỉ khi cậu đi xa , xa rất xa rồi cô mới bật lên tiếng :

- Cảm ơn anh .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro