Chap 3 : Kỉ niệm ấu thơ anh còn nhớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngư-chan~ Cậu có thể đi photo bản thiết kế này làm 2 phần rồi chia làm 3 một phần đem cho trưởng phòng mình 2 phần còn lại chia đều cho 2 phòng bang khác . À nhớ photo thêm  mấy bản nữa để làm cái dự phòng nhé ! Còn nữa còn nữa cậu phải #$%^&* #$%^&*#$%^

Đó chính là con bạn khốn nạn của cô . Kì thực là trong công ty này cô có quan hệ rất rộng rãi . Dường như ai cô cũng quen cũng từng nói chuyện qua 1 lần. Có vẻ cô nổi tiếng quá nhỉ ? Ahihi .

Nghe được 1 nửa cô đã bắt đầu choáng váng rồi. 

- Khoan đã ! Mình chưa tiếp thu hết . Đợi xíu đợi xíu . A ! Hay là cậu ghi vào giấy đi không may mình quên thì còn biết đường mà làm cứ không phải chạy về hỏi lại mất công lắm !

Lúc nào cũng vậy ai nhờ gì cô cũng làm .Là do cô quá ngốc hay nghĩ người ta bận lắm mới không làm . Nhưng có lẽ nhờ lòng tốt ấy mà trong công ty này ai cũng yêu mến cô . Nghe nói cô vẫn FA không biết có bao nhiêu chàng trai đến để tán tỉnh rồi  mà cô vẫn đợi , đợi cậu- Vương Phong Thiên Yết - thanh mai trúc mã với cô từ thuở lọt lòng . Cảm giác như cô và cậu là nhân vật ngoài đời của câu chuyện tình giữa Ran và Shinichi. 

Vừa đi vừa suy nghĩ đến cậu khiến cô vô ý đâm thẳng vào cậu . " Aaaaaa ! Là cậu , chính là cậu, chỉ có thể là cậu thôi ". Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra cô bạn từ nhỏ này . Không sao cô sẽ khiến cậu nhận ra chuyện này không sớm thì muộn . Chỉ là hồi nhỏ ba mẹ cô bỗng nhiên chuyển công tác . Đối với cô chuyện này là bình thường , Ba mẹ cô 1 năm chuyển 2-3 lần mà nhưng lý do chuyển thì đến bây giờ cô vẫn chưa biết . Vì cái lý do này thời hoc sinh cô kết bạn không nhiều nhưng cậu thì khác . Bên cậu cô cảm thấy bình an , bên cậu cô cảm thấy tự tin, tin tưởng bản thân mình hơn bao giờ hết. Có lẽ bạn vẫn chưa hiểu để tôi kể bạn nghe .

---------------------------------------trở về quá khứ 10 năm trước--------------------------------------

-Nè nè , Yết ơi ! . Tiếng cô vang lên rõ rệt 

- Có chuyện gì vậy Ngư ? Giọng cậu bình thản cất lên 

- Cậu đừng có chuyên tâm vô cuốn truyện tranh Conan được không ? đọc truyện Thủ lĩnh thẻ bài mới hay.

Đầu cậu đầy hắc tuyến. Thân là cậu con trai đẹp trai, lãng tử cớ sao lại phải đọc mấy cái truyện vớ vẩn dành cho con gái yếu đuối cơ chứ. Bất chợt đứng lên, không hiểu tại sao cậu lại như vậy nữa ? Phải chăng là do cô không xem cậu là con trai ? Lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ nhảm nhí ở trong đầu . Hành động đó đã khiến cô lầm tưởng cậu bị bệnh . Thời bé ngây ngốc thì cô làm sao hiểu cho được. Cho nên vì thế mà lay động người cậu, giọng cô ngọt ngào chất chứa sự quan tâm thật đáng yêu. Bắt gặp khuôn mặt ngây thơ cùng giọng nói ngọt ngào chết người đó cậu khẽ đỏ mặt . Cố che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình dùng giọng nói cậu cho là cứng nhất để làm không thể nhìn thấy khuôn mặt ' cà chua' của mình được .

- Tớ ... Tớ có việc bận rồi . Mai gặp nha  . Giọng cậu vang lên nhưng sao lại ấp úng thế này ?

Thanh âm nhỏ nhắn chất đầy uất ức của cô vang lên. Nghe mà chỉ muốn cưng chiều. Đôi tay nhỏ nhắn bám chặt lấy cánh tay cậu .

- Không chịu. Đang vui mà ở lại chơi tí nữa đi

Lần này cậu thật sự rất tức rồi đó . Cậu cũng không hiểu tại sao nữa .

- Aishhh ! Tớ thật sự rất bận !

Nói xong rồi cậu giựt tay ra toan bước đi nhưng tiếng khóc của cô khiến cậu bắt buộc phải dừng lại .

- Oa oa Yết rõ ràng là ghét tớ mà . Huhuhuhu .

"Cái tình huống gì thế này ". Cô ngồi khóc như 1 đứa con nít ( t/g : thì em nó là con nít mà) bất đắc dĩ cậu phải lại dỗ thôi. Nhưng nhìn thì cô lúc khóc cũng đáng yêu. Cuống quá rồi giờ phải làm sao ?

- X-xin lỗi tớ...tớ không cố ý . A nín đi ! Mai tớ đãi đi ăn kem ( t/g : 10 tuổi mà đã có tiền mời gái đi ăn kem)

- Thiệt không ? Được rồi .

" Khóc giả vờ ?  " cậu chính thức đã bị cô lừa. Mà thôi không sao được đi với cô là ngon rồi không nên phàn nàn . Phải về nhà chuẩn bị cho ngày mai thôi  .

- Muộn rồi . Cậu nên về nhà đi 

- Yup ! Mai gặp lại nhé !

-----------------------------Trời chập tối---------------------------------

- Không biết bộ nào phù hợp với mình ta ? 

20 phút rồi mà cô vẫn chưa chọn được bộ mình yêu thích . Mà không hiểu sao  cô toàn thích đồ gì không à

- Mẹ ơi ! Chọn dùm con với

Mẹ cô là người hiền lành hết mực thương yêu cô nhưng khi nóng lên thì nếu muốn sống thì lo mà gọi ' Mẫu thân đại nhân' 

- Xem nào . Con gái mẹ cũng biết chăm sóc sắc đẹp nhỉ ?

Khuôn mặt ửng hồng đúng rồi đây là lần đầu tiên cô phải sốt sắng như vậy cơ mà

----------------------tua đi chỗ này xàm quá -------------------------

Hôm nay cô đặc biệt dậy sớm mà chính cô cũng không hiểu tại sao do đi chơi chăng ? Kể ra tự soi mình trong gương cô thấy mình cũng khá là đẹp

- A ! Cậu đến rồi à

Trông cậu hôm nay tuyệt đối đẹp trai luôn

-------------------------------tua--------------------

đoạn này au bí rồi thông cảm. Tóm lại 2 đứa chơi rất là vui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro