Chap 9 : Dấu chấm hết có nên đặt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-  Cuộc thảo luận về dự định chào mừng 7 năm thành lập công ty bắt đầu .

-↘╝닂¶꬝□╣ㄖ﹃ーゞ丷╩®₧忄⑉

- ®|¦ ¶ Ŧ←→『』̲|̲γ∵∵╣ㄖ

- Này Nhân Mã , cô có ý tưởng nào không ?

Thiên Yết quay qua nói với cô , cơ bản là 2 phòng này bên cạnh nhau nên vị trí ngồi đương nhiên là phải gần rồi . Nhưng xem ra cô không hứng thú cho lắm , lúc nào cũng chăm chú vào cái bàn . Không biết cái bàn này có gì nổi trội nữa .Thấy cô không trả lời mình thì liền quay ra nhìn thẳng vào mặt cô .

Nhưng cô có vẻ chán nản đến nhìn còn không rảnh nhìn lên nữa , rốt cuộc là đã có chuyện gì ? 

- Nhân Mã , xin cô nêu ra ý kiến của mình .

Một anh chàng nào đó gọi tên mình nhưng cô vẫn như vậy , không buồn nhìn lên mà cất giọng . Nghe mà lạnh run người .

- Tôi không có ý kiến .

Mấy phòng khác nghe mà khiếp sợ , thường thì trong truyện ngôn tình thì nhân vật nữ phải đáng yêu trong sáng nhưng cô lại băng lãnh như nam chính . Mấy thanh niên nghiện ngôn tình đang suy nghĩ đến việc cô đã đi chuyển đổi giới tính .

Căn phòng yên ắng đến lạ thường , chắc tại bởi sát khí ngút trời của cô đây mà . 1 anh chàng ngồi bên cạnh cậu ghé tai vào nói nhỏ .

- Trong cái công ty này tôi thấy cậu là thân với cô ấy nhất nên nhắc khéo cô ấy là đừng làm không khí căng thẳng được không ?

Cậu chỉ biết cười trừ bởi cậu chưa bao giờ gặp trường hợp cô bị như thế này cùng lắm là có chút trầm lặng chứ không phải lạnh lùng đến cỡ này . Đến cậu là nam chính là không có sát khí như vậy nữa huống chi tìm cách dập tắt nó . 

Khẽ ra ám hiệu cho ông giám đốc , nhìn thấy nhân viên đang ám chỉ mình ông liền ra lệnh cho thư kí . Sau vài giây , thì cô nàng thư kí nghiêm túc thái quá này cất giọng .

- Cuộc họp đến đây là kết thúc , còn ý kiến mọi người thì chúng tôi sẽ lựa thời gian mà thảo luận với từng người một . Chúng tôi xin hết !

Chỉ đợi có thế , mọi người liền giả vờ bình tĩnh mà bước ra nhưng nhìn đôi chân của họ sẽ rõ . Nó đang run liên hồi và đang cố bước nhanh nhất có thể . Ở bên trong chỉ còn mỗi 1 mình cô , thật cô đơn , khẽ cười nhạo chính bản thân , cũng đúng thôi người như cô thì làm gì có bạn .

Chậm rãi bước ra ngoài thì bỗng nhiên có 1 lon coca treo lơ lửng trước mặt ,  cô liền ngẩng khuôn mặt lên . Đôi mắt vốn dĩ đang hờ hững nhìn đời bất chợt mở to ra vì ngạc nhiên . Cô rõ ràng là cố ý về muộn mà cũng có người về muộn hơn sao ? 

Bóng lưng này , thân hình này , cô tò mò ngước lên cao thêm 1 chút liền ngỡ ngàng , khuôn mặt này đích thị là cậu . Nhưng tại sao cơ chứ ? Rõ ràng cậu đã có bạn gái rồi mà và đó cũng là lí do khiến cô buồn bực ngày hôm nay .

------------------ngày hôm trước ------------------

- Tại sao mình lại phải làm việc này cơ chứ .

Cô hiện tại đang đứng ở khu giải trí mới khai trương được 2 tháng . Cô căn bản là được bà dì nhờ tìm hiểu khu giải trí để đi hẹn hò với người yêu . Trong khi đứa cháu không có 1 mảnh tình vắt vai thì bà dì ngang nhiên nhờ cháu mình chỉ để hẹn hò với trai 

Một tháng thì gọi về có 2 lần mà lần nào cũng nhờ đi tìm địa điểm hẹn hò thậm chí là tìm chỗ nào lãng mạn để mà giới thiệu . Khẽ thở dài , nhìn lại bảng ghi chú của mình , tự nhủ rằng " Chỉ cần vài nơi nữa là xong " . Sau khi tự nhủ mình như vậy lặp đi lặp lại đến 3 lần thì cô cũng đã hoàn thành nó .

Trời cũng đã chập choạng tối , hoàng hôn tới mang 1 vẻ đẹp u buồn mà đầy sự quyến rũ . Đã đến nơi này rồi thì ít nhất cũng nên nhìn qua 1 chút . Nghĩ là làm cô liền đi vòng quanh và mua đại 1 cây kem vị socola ăn tạm để tự thưởng cho mình ngày hôm nay .

Kem thực sự rất lạ , nó mang đến sự lạnh lẽo đồng thời ngọt ngào đến lạ thường . Phải chăng con người cô cũng như vậy ? Đang đi thì cô phát hiện ra bóng dáng của cậu ngồi ở thành đài phun nước . Cảnh tượng thật đẹp , vẻ đẹp quyến rũ đến mê người khiến cô dừng lại mà ngây ngốc ngắm nhìn . 

Sau khoảng tầm 5-6 phút thì có 1 cô gái chạy đến bên cậu , lúc đó cô mới rời đôi mắt ra khỏi cậu . Cô giật mình ,vội xóa tan suy nghĩ đang ẩn ẩn hiện hiện trong đầu . Thầm chắc rằng cô gái đó là người yêu của cậu , bởi vì cậu hoàn hảo đến mức nào cô là người biết rõ nhất . 

Và điều quan trọng nhất là nụ cười của cậu ,nó chất đầy sự dịu dàng và ôn nhu . Cô chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy bao giờ , cùng lắm chỉ là 1 nụ cười tươi hay là vài cái nhếch mép đáng ghét đó , ngoài 2 thứ đó ra cô hoàn toàn không biết 1 cái gì khác nữa . 

Cô gái đó ai ? Cô không tài nào nhớ được nhưng bóng lưng ấy trông rất quen . Cô khẳng định là mình đã nhìn thấy đâu đó rồi . " Trở về nhà thôi , ở đây chi cho tổn mệt mỏi " .  

------------------trở về thực tại--------------

Thấy cô đắm chìm trong suy nghĩ cậu 1 lần nữa ghé sát sàn sạt vô khuôn mặt cô . Chỉ 1 cm nữa thôi là chóp mũi đã chạm vào nhau . Khoảng cách thật ngắn mà cũng thật xa . Cô bừng tỉnh thấy cậu ghé đến sắp hôn đến nơi rồi thì vội né tránh . Cô không muốn cậu thấy khuôn mặt mình đỏ lên .

- Hôm nay tôi thấy cô có chút kì lạ .

Cậu cũng để tâm tới cô ? Ở mức tình bạn , cũng không đến nỗi nào . Nhưng lâu lâu mới được trêu chọc cậu nên tận hưởng 1 chút chứ .

- Chỉ là dạo này tôi đang thiếu hụt về kinh tế , không biết cậu có phiền không khi bao tôi 1 chầu .

- Tôi sẽ đồng ý bao cô nhưng tôi chỉ là tạm thời , tức là tôi cho cô mượn . Nhớ là tôi lấy lãi đó .

Cô khẽ cười , đúng là cậu , ranh mãnh và đầy mưu mẹo , nhưng cô thích điều đó . Chỉ cần thuộc về cậu cái gì cô cũng thích . Cô là vậy nhưng cô không thấy phiền về điều đó

Tối hôm đó , thật sự rất vui .  " Ngày hôm nay xem ra cũng không tệ  " .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro