Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero Two đang đuổi theo Karma thì bỗng dưng Nagisa rơi nước mắt. Karma liền đi tới

-Nagisa, có sao không ?
-Không, chỉ là tớ.. hức

Nagisa cho tay lên lau mặt, ôm lấy Karma

-Tớ sẽ rất nhớ cậu đấy..

Karma đặt tay lên đầu Nagisa

-Tôi sẽ về mà, chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc..

Nagisa buông ra, nhìn Karma

-Cậu sẽ về, chắc chắn không ?
-Chắc chắn mà, sao tôi lại bỏ Nagisa ở đây được chứ

Zero Two đứng đằng sau, đi tới vỗ vai Karma

-Cậu đi thì tôi cũng sẽ nhớ lắm đấy, tôi sẽ chăm sóc Nagisa thay cậu

Karma phì cười

-Ai mượn ? Cậu chăm thì có mà Nagisa của tôi-
-Cậu ở lại được không ?

Nagisa nghẹn ngào nói

-Tớ không thể quên cậu được, thật đấy. Cậu ác lắm biết không Karma, cậu tự dưng xuất hiện trong cuộc đời tớ. Làm tớ mến cậu.. rồi sau đó cậu bỏ đi..

Karma cúi xuống, lau nước mắt cho Nagisa

-Tôi đâu có đi luôn đâu, tôi vẫn sẽ quay lại mà
-Đừng đi được không, nói lại với bố cậu có khi bố cậu lại đổi ý..

Karma vừa nở nụ cười đã vội tắt

-Bố tôi à.. Ông ấy không đổi ý đâu

Nước mắt của Nagisa lại lăn dài trên má. Karma cho tay lên đầu cậu, kéo dây buộc tóc ra

-Cậu xõa tóc cũng rất đẹp đấy, cái dây này tôi giữ nhé ?

Nagisa gật đầu nhè nhẹ, cười một cái rồi lùi lại về phía sau. Ôtô của bố Karma đã đến

-Hừm.. chắc tôi phải đi rồi, sẽ gặp lại thôi mà. Yên tâm đi

Karma trước khi mở cửa xe, chạy tới ôm Nagisa một cái. Khi chiếc xe của Karma đã đi xa, Nagisa quay đi

-Nagisa, tôi biết là cậu buồn. Nhưng cậu nên biết nghĩ cho Karma chứ ?
-Tớ có ngăn cản gì đâu Zero Two
-Cậu cứ bảo Karma thương lượng lại còn gì, cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân

Nagisa quay qua nhìn Zero Two

-Còn cậu thì sao ? Cậu khác tớ ư
-Cậu là ý gì vậy ?

Nagisa cho tay lên vai Zero Two

-Sao không thử rồi biết ?

Zero Two đẩy tay của Nagisa xuống

-Cứ như bị đa nhân cách ấy, kì cục

Khi Nagisa về tới nhà

-Không có Karma.. thật chán quá đi..

Vừa dứt lời thì điện thoại Nagisa kêu lên một tiếng: TING. Nagisa mở điện thoại lên

Karma: Nagisa, tôi đến sân bay rồi. Khoảng vài phút nữa tôi sẽ lên máy bay
Nagisa: Cậu nói với tớ làm gì ?
Karma: Chúng ta đã bảo là giữ liên lạc mà, tôi nói thế.. vì lát nữa lên máy bay sẽ không nhắn tin được cho cậu. Tôi sẽ nhớ cậu lắm
Nagisa: Tớ cũng thế, tớ cũng buồn lắm..

Nagisa tắt điện thoại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi sáng tỉnh dậy, Nagisa đi vào phòng tắm

- Hôm nay là chủ nhật.. mình nên đi đâu đây

Khi sờ đến tóc, Nagisa nghĩ lại

-Karma thích mình xõa tóc ư ?

Nagisa đi ra ngoài với mái tóc xõa

-Mình có nên đi thủy cung không ? Trước khi nói với mình sự thật thì Karma đã yêu cầu mình..

Nagisa mua vé, đi vào thủy cung

-Con cá này, mày vẫn còn ở đây à. A

Một người đàn ông xô vào người Nagisa khiến cậu ngã

-Đứng lên đi !

Nagisa nhìn lên

-Karma ?!
-Hửm ?
-À không, tôi nhầm..

Nagisa đứng dậy

-Cảm ơn.. Cậu tên gì nhỉ ?
-Tôi tên Asano
-Tớ là Nagisa
-Cậu là con gái à ?

Nagisa đỏ mặt

-Tớ là con trai, một người bạn tớ thích tớ xõa tóc nên tớ mới..
-Hiểu rồi, ai thế ?
-À.. Karma

Asano biến sắc khi nghe tên Karma

-Karma ? Cậu ta ở đâu ?
-Hôm qua Karma vừa chuyển qua Mỹ sống rồi

Nagisa hoang mang

-Cậu biết Karma sao ?
-Đương nhiên rồi, hắn là kẻ thù của tôi. Tôi chỉ muốn khiến hắn biến mất

Mặt Nagisa tái mét

-Thế... thế cậu đi tham quan đi. Tớ.. tớ đi đây

Nagisa vội vàng rời đi

-Hừ, chắc hẳn đó là cậu bạn thân của Karma

Nagisa sợ hãi bước ra khỏi thủy cung, mở điện thoại lên

-Karma à, cậu còn chưa đến nơi nữa hả..

Nagisa bước đến trường

-Hình như, trường vẫn mở vào ngày chủ nhật

Nagisa mở cửa, đi nhanh về phía lớp học. Cúi xuống ngăn bàn Karma

-Không có gì hết ? Chả lẽ Karma lại mang theo quyển vở đó đi

Nagisa tiếp tục tìm quyển vở của Karma

-Làm gì đó ?

Nagisa giật mình, nhìn lên

-Là Ichigo à. Làm tớ sợ hết cả hồn..
-Tại sao cậu lại phải sợ chứ ?

Nagisa đi tới chỗ Ichigo

-Tớ đang tìm một thứ quan trọng, cậu có thấy quyển vở cũ của Karma để dưới ngăn bàn không ?
-Quyển vở màu xanh à ?
-Đúng rồi, ở đâu thế ?

Ichigo lúng túng

-Ban nãy tớ thấy Itona cầm đọc rồi vứt vào thùng rác rồi

Nagisa chạy tới chỗ thùng rác, mò lên

-Đây rồi.. xem nào

Nagisa giở từng trang một, xem xét kĩ càng

-Đúng là có hình Asano
(Ý là Asano vẽ cái mặt của Asano vào)
-Nagisa, sao cậu lại cần nó ?
-Chuyện riêng tư, cậu không nên biết đâu

Nagisa đi ra khỏi trường, vừa tới cổng thì Asano chặn lại. Nagisa giấu quyển vở đi

-Làm gì trong trường vào chủ nhật thế ? Hửm.. Quyển vở kia là của Karma à ?

Nagisa sợ hãi. Asano nâng cằm Nagisa lên, tiến sát mặt vào và nói những lời đe dọa

-Nếu mày ủng hộ Karma thì mày cũng sẽ giống như Karma thôi

Asano vùng tay xuống, mở nắp chai nước ra rồi hất về phía của Nagisa. Nagisa đưa tay lên che. Không thấy ướt, Nagisa bỏ tay xuống và nhìn

-Không sao chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro