Chap 1: Lần đầu gặp mặt??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học New World nằm tại địa phận của thành phố One Piece là một ngôi trường rất nổi tiếng vì tỉ lệ đỗ đại học cao và xin được việc làm tối sau khi đỗ. Nhưng không ai biết rằng ngôi trường này có nhiều du côn lên tới 80/100%. Dù đánh nhau trong trường hay bem nhau với các trường khác, học sinh vẫn sẽ không bị đuổi học hoặc bị đình chỉ, chỉ khi.......... mới bị đuổi học (việc này không được tiết lộ và cũng rất rất rất là ít người vi phạm).

Hôm nay là ngày đầu tiên ở ngôi trường mới, Sanji rất háo hức nên cậu đã dậy rất sớm để chuẩn bị. Sắp xếp đồ đạc và hộp bento mới làm xong vào cặp, 6h30' cậu xách cặp đến trường.

"Trời hôm nay đẹp thật đấy!!!"- Sanji rất vui, nhìn lên trời. Quả thật trời rất đẹp. Bầu trời trong xanh không một gợn mây tựa như đôi mắt ai đó. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc vàng óng hơi dài che một mắt của cậu, nhìn cậu cứ như một mặt trời thứ hai đang tỏa sáng nới này. Cậu rất đẹp, thực sự rất đẹp kể cả với đôi lông mày xoắn đó, Sanji vẫn đẹp, đẹp một cách lạ thường (Toran: Như một người con gái :))).Sanji: Oi!! Lo mà viết tiếp đi!!!!! Mà tôi là con trai đấy!!!. Toran:Ờ.....Ừ.... gomen tui viết tiếp đây.)

Mải ngắm trời ngắm đất, cậu không để ý mà va phải một cậu thanh niên trông cũng bằng tuổi cậu, nổi bật với mái tóc màu tảo. Sanji lùi lại, nhìn lại cậu con trai đó lần nữa. Đập vào mắt cậu là một chàng thanh niên to con, cơ bắp cuồn cuộn. Thấy hắn mặc đồng phục giống hệt cậu cũng đủ biết là học sinh cùng trường rồi. Nhưng Sanji vẫn thắc mắc rằng trường đang ở hướng kia mà tại sao hắn lại đi ngược chiều mình nhỉ.

-Này!!! Tên kia!!!

Cậu giật mình.

-Cái gì???

-Va vào người khác không xin lỗi à??

-Uhm........Tôi xin lỗi!!!! Mà cho tôi hỏi được không???

-Gì??

-Cậu là học sinh trường đại học New World đúng không???

-Ừ!!! Mà hỏi để làm gì???

-Không phải trường ở hướng kia sao???

-Chết mịa.........

Hắn nhận ra mình bị lạc, liền vôi quay đầu lại chạy thục mạng tới trường để lại cậu con trai gầy gò đang ngơ ngác kia. Sanji nhìn đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ là 6h55', chết sắp muộn học rồi!!!!!!!!! Thế là cậu ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới trường. Đến cổng trường (bây giờ là 6h58'), cậu thở phào nhẹ nhõm rồi chạy tiếp đến phòng hiệu trưởng hỏi mình học lớp nào.

Lớp cậu là lớp năm nhất 1-A3, lớp ở tầng ba lận, lết đến đó thì mệt chết. Nhưng bất chấp cái chân mệt lử cậu vẫn lết từ phòng hiệu trưởng đến lớp. Gặp luôn thầy chủ nhiệm Shanks đang đứng đợi, Sanji đi cùng thầy vào lớp.

-Nào các em!!!! Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Nào giới thiệu mình với mọi người đi!!!- Thầy Shanks cười, đặt tay lên vai cậu tỏ vẻ mặt nào-giới-thiệu-đi. Sanji bỏ tay thầy khỏi vai, bắt đầu giới thiệu:

-Chào mọi người!!! Mình là Vinsmoke Sanji. M.......Mong mọi người g......gi....giúp đỡ.......!!!!!!

Vừa giới thiệu cậu vừa nhìn quanh khắp lớp, lớp có nhiều nữ sinh rất đẹp. Mắt cậu chuyển thành hình trái tim nhưng cậu đã kịp quay mặt đi kiềm chế cơn phấn kích.

-Lớp mình lại có thêm trai đẹp rồi!!!!!- Nữ sinh A

"Trai đẹp á!!!"

-Lớp ta bây giờ chắc là lớp nhiều hot boy nhất trường rồi nhỉ!- Nữ sinh B

"Hot boy ư??!!!!"

Cậu suýt thì phụt máu nhưng lại cố gắng kiềm chế lại vì cậu không muốn bị coi là một thằng biến thái trong ngày đầu tiên đâu. Điều chế lại tinh thần xong cậu quay sang hỏi thầy Shanks về chỗ ngồi của mình.

-Chỗ ngồi à??? Để xem nào.........À đúng rồi còn duy nhất một bàn cạnh Zoro, em xuống đó ngồi nhé!!!!

Thầy vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi của cậu. Sanji liền tiến tới ngồi xuống thì quay sang nhìn thấy hắn, nhớ lại chuyện hồi sáng, cậu nhận ra hắn, cái tên đầu tảo lạc đường đó đây mà.

-Cậu..........cậu..........có phải tên hồi sáng không???-Sanji nhìn Zoro chỉ vào hắn nói.

-À đúng rồi!!! Ngươi có phải tên mày xoắn va vào tôi rồi chỉ lại đường đến trường không??? May mà nhờ cậu nên tôi mới không đi muộn, cảm ơn nhé!!!

-Ừ!!!!!! Không có gì.......... Mà ngươi gọi ai là mày xoắn đấy, tên đầu tảo kia????!!!

-Thì là ngươi chứ ai!! Mà trật tự đi không cả hai gặp rắc rối bây giờ!!!! Cũng đừng gọi tôi là đầu tảo!!

-À......ờ...........

Sanji im lặng, từ bé đến giờ chỉ có một người duy nhất từng gọi cậu là "mày xoắn" thôi. Từ khi không gặp cậu ta đến giờ cũng được 6 năm rồi, cậu ấy cũng có mái tóc màu.....tảo. Mà đợi đã có phải hắn là cậu ấy không nhỉ???? Chắc không phải đâu, cậu ấy không có sẹo ở mắt giống tên này. Người đó có một thanh kiếm màu trắng cơ, rất giỏi kiếm thuật nữa.........

Cả tiết đầu cậu cứ suy nghĩ về hắn, so sánh hắn với người đó - Người mà cậu thích hồi nhỏ- đến khi tiếng chuông reo giờ ra chới cậu mới tỉnh lại. Cách đó khoảng một dãy bàn, lớp trưởng Nami và Robin đang bàn bạc về chuyện gì đó rồi cả hai đứng dậy, tiến tới bàn Sanji.

-Chào học sinh mới-kun, tôi là Robin lớp phó của lớp, còn đây là Nami_lớp trưởng.- Robin mỉm cười, giới thiệu.

-Chào hai tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể giúp gì cho hai người nào???- Sanji lập tức tỏ vẻ quý ông trước mặt họ.

-Không có gì đâu!! Cậu đã xin vào Clb nào chưa???

-À.....Tôi đã nộp đơn xin vào Clb nấu ăn rồi!!! Nếu tiểu thư xinh đẹp đây muốn ăn gì thì tôi sẽ làm cho.

-Cảm ơn cậu!!!! Mà cậu đã tham quan trường chưa???

-Tớ chưa!!!

- Vậy thì.......-Nami nhìn sang Zoro-...Này, Zoro cậu dẫn cậu ấy đi nhé!!!!!

-Sao......sao lại là tôi????- Hắn giật mình.

-Không cãi cứ dẫn cậu ta đi đi!!!! Tụi này còn bận chút việc mà cậu cũng chẳng bận gì.

Zoro thừa biết rằng nếu không đồng ý sẽ bị bà chằn này đập cho vỡ đầu luôn nên hắn chậm rãi gật đầu.

-Tốt!!!! Dẫn cậu ấy đi luôn đi!!! Tiết sau tự học nên cũng không sao đâu. Bây giờ tụi này đi đây...... Tạm biệt~~~~

Hai cô gái đi mất, hắn đứng dậy, kéo cậu ra khỏi lớp. Sanji ngơ ngác, một phần cảm thấy ngại vì mọi ánh mắt đều đổ vào nhìn hắn và cậu (Toran: Một phần là vì cậu ấy xấu hổ vì đc nắm tay, một phần nữa là sợ Zổ đi lạc nên không lỡ thả tay :))).Sanji: Lần này mà hắn lạc là chết tôi rồi TT^TT).

-Ngươi kéo ta đi đâu đấy???

-Ngươi biết rồi mà!!! Dẫn ngươi đi tham quan trường chứ đi đâu!!! Tưởng đi chơi chắc.....

-Bỏ tay ta ra cũng được mà!!!! Ta tự đi được!!!!!

Cậu hất tay hắn ra rồi đi tiếp. Nhưng lại nhớ ra hắn rất dễ bị lạc nên nắm lại (Quan tâm quá ha :)) ).Zoro cũng hơi bất ngờ nhưng hắn không nói gì, cứ thế mà kéo cậu đi tiếp. Hắn dẫn cậu tới chỗ này, chỗ kia, nhiều lúc cứ quay về chỗ trước cứ như thế cả hai lòng vòng hết tiết hai. Phải mất khoảng 20 phút để về lớp vì ai đó cứ đi lạc. Đến của lớp, một lần nữa, mọi ánh mắt đều nhìn vào hai người.

-Ủa???? Đưa nhau đi chốn về rồi à???!!- Con hủ A

-Nắm tay nhau kìa!!!! Cảnh đẹp!!!! Tao thích!!!!- Con hủ B

...............................................

Cứ theo đà đó, cả lớp cứ ồn ào lên. Sanji thả tay Zoro ra, che khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình, đi về chỗ (Toran: Thích hắn rồi chăng :)). Sanji: Im đi TT^TT người ta bị nhục vậy mà T^T). Còn hắn, hắn chỉ nhếch mép cười một cái rồi về chỗ ngồi (Anh thật là nguy hiểm). Gần đó, Nami và Robin nhìn hai người cười"Fufufu, kế hoạch ghép đôi thành công mĩ mãn" (Đến lượt hai chị nguy hiểm :)) ) . Cả lớp tiếp tục bàn tán đến khi thầy Shanks đến mới trật tự.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuông reo, đến giờ ăn trưa rồi!!! Luffy rất háo hức nhưng thay vì chạy một mạch ra ngoài thì cậu nhóc tiến lại chỗ Sanji.

-Này!!! Tôi tên là Monkey D. Luffy. Đi ăn với tôi không???? - Luffy nhe răng cười. Sanji định trả lời nhưng đàng sau nó là một luồng sát khí của Law. Anh nhìn cậu với ánh mắt cậu-ấy-là-của-tôi-cấm-ngươi-động-vào."Đáng sợ quá!" - Cậu biết chuyện gì đang sảy ra rồi, anh ta thích Luffy phải không??? Vậy thì chỉ còn một phương án duy nhất.

-Lần này không được rồi!!! Tôi có việc. Hay là cậu mời cái tên đằng sau cậu kia kìa!!!!

-À......ờ......- Luffy quay lại- Torao!!!!!!Anh.......anh làm gì ở đây vậy????

- Định mời cậu đi ăn. Nhưng cậu mời người khác rồi thì.....thôi vậy.......-Giọng anh nhỏ dần, định quay đi nhưng nó kéo anh lại.

-Tui định mời Torao nhưng sợ anh không muốn đi nên tui mời Sanji thôi mà!!!! Đừng giận tui chứ!!!- Nó không nhìn anh, nó chỉ cúi mặt xuống. Khuôn mặt nó đỏ lên lúc nào không hay, kể cả khi cúi xuống, Law cũng biết là nó đang xấu hổ.

"Moe!!!!"

Đó là từ duy nhất có thể diễn tả được cảnh anh đang nhìn. Anh nhẹ nhàng thở dài, dặt tay lên xoa đầu cậu nhóc moe kia.

-Thôi!!!! Tôi không giận cậu đâu!!! Đi thôi!! Tôi đãi!!!

-Thật hả?! Cảm ơn anh nhé!!!! Nhớ lấy cho tui thịt, nhiều thịt vào!!!!!- Luffy lập tức hớn hở, nắm lấy tay anh, kéo ra khỏi lớp, đích đến là căng tin.

Sanji cảm như mình bị bỏ rơi. Trong lớp hiện giờ chỉ có mình cậu, mọi người đều xuống căng tin hay đi đâu đó rồi. Cậu mở cặp ra, lấy hộp bento rồi lên sân thượng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến nơi, cậu thấy bóng dáng ai đó vừa chống cằm trên ban công vừa nhìn về phương trời xa xăm. Là.........Zoro, hắn làm gì ở đây vậy nè??!! Tạo dáng à???? Sao deep vậy???? Không, không, không,............. không phải. Hắn ta thì biết gì về đẹp chứ!! Quần áo thì xộc xệch, Đầu thì như một đám rêu nhưng hắn cũng to con ghê.........

-Này tên mày xoắn kia!!!!! Nhìn ta cái gì??!!- Lập tức hắn quay ra chỗ cậu, khiến cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ linh tinh.

-Làm gì mà gắt vậy??? Ta chỉ muốn biết ngươi đang làm gì hay nghĩ về cái gì mà, đồ tảo ngu!!!!!

-Ta làm hay nghĩ gì kệ ta, liên quan gì đến ngươi!!!!!!

-Thôi bỏ qua chuyện này đi!!!!!!! Ta lên đây để ăn chứ không phải để gây chuyện với ngươi làm gì cho tốn thời gian!!!

Thế là Sanji mặc xác hắn tiến tới băng ghế gần đó. Cậu ngồi xuống, mở hộp bento mà cậu tự chuẩn bị ra thì bỗng dưng một tiếng kêu ọc ạch từ bụng của Zoro phát lên làm cậu giật mình.

"Mà hôm nay mình làm hơi nhiều hay chia cho hắn một phần nhỉ."- Tính tốt bụng của cậu bỗng dâng trào. Cậu đứng dậy, lại gần hắn hỏi:

-Này!!!! Ngươi chưa ăn gì đúng không??? Bụng ngươi kêu kìa.

- Ừ!!!! Đúng là ta chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Sáng nay ta vội quá nên quên luôn hộp bento ở nhà nhưng ta không đói. - * Ọc...ọc....* Vừa nói xong bụng hắn kêu lên. Zoro lập tức ôm bụng, quay mặt đi, che đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình. Sanji nhìn hắn cười nhẹ, trông hắn hơi tội nên cậu lấy một cái Origini ra đưa cho hắn.

-Ngươi đói thật mà!! Nè!!! Cầm lấy đi!!! Nhịn đói không tốt đâu!! Không ăn là ta đổi ý đấy!!!

Hắn liền lấy chiếc Origini từ tay cậu, từ từ cắn một miếng. "Mùi vị này......." Hắn cắn thêm miếng nữa "......tại sao....." Thêm miếng nữa "..........lại giống........" miếng nữa ".....cậu ấy làm vậy??". Zoro vừa ăn vừa nghĩ. Đến miếng cuối cùng, hắn thấy một hình bóng mờ nhạt của ai đó với mái tóc vàng như ánh ban mai đang mỉm cười với mình. Hắn vươn tay với lấy nhưng hình bóng đó lại tan vào hư không. Sanji nhìn hắn tự hỏi hắn đang với lấy cái gì, tại sao khuôn mặt hắn lại trông buồn, nuối tiếc như vậy. Quá tò mò, cậu quay sang hỏi hắn nhưng hắn không trả lời, đáp lại cậu chỉ là đôi tay đó dặt lên vai cậu. Thay vì trả lời, hắn hỏi cậu:

-Mày xoắn!!!! Ngươi........cái Origini này........là ngươi tự làm à???

-Ta làm đó!!!!! Nó bị làm sao không???? Không ngon à???

-Không!!! Nó rất ngon nhưng ai dậy ngươi làm món này vậy??

-Ông già nhà tôi!!!!!!!

-Hể?

____________________Kí ức ùa về - 6 năm trước__________________

-Này!!! Cái Origini này ngon thật!!!! Ai dạy cậu làm đấy!!!!!

-Ông già nhà mình!!! Ngon lắm đúng không??

-Ừm!!!!!

________________________Trở về hiện tại______________________

Zoro từ từ bỏ tay ra khỏi vai cậu, dựa lưng vào bức tường bên cạnh. Tại sao mình lại hành đông như vậy chứ!!!!! Ai biểu món Origini tên mày xoắn này làm lại giống cậu ấy làm đến thế chứ!!!!!!! Bây giờ còn một điều để kiểm chứng.

-Cho ta hỏi được không????

-Ngươi hỏi gì thì cứ hỏi đi!!!!!!

-13 năm trước có gì sảy ra với ngươi không???????

Sanji ngạc nhiên vì Zoro lại hỏi về chuyện 13 năm trước nhưng cậu vẫn trả lời.

-13 năm trước à? Năm đó vẫn như bao năm hồi ta còn bé, ngày nào cũng bị đánh đập. Luôn bị các anh dùng làm bao cát để luyện tập. Sống trong ngôi nhà chẳng khác gì nhà tù mặc dù ta cũng là một phần trong gia tộc. Rồi ta được một người an ủi, giải thoát khỏi nghịch cảnh đó, là ông già Zeff người dậy ta làm món Origini đó đấy.

"Đúng là cậu ấy rồi!! Nhưng cậu ta quên mình rồi sao, người giúp cậu là tôi mà!!!!"

Không kiềm chế được bản thân hắn đi đến trước mặt cậu. Mặt đối mặt, Zoro lại đặt tay lên vai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đượm buồn.

-Này, ngươi quên ta rồi à????????

------------------------------------------------------------

Haizzzzzz mỏi tay quá~~~~~~~~~~~

Mong mọi người ủng hộ mình viết tiếp nhá!!!!!!!!

Cảm ơn trước nè!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro