Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi là một nhân viên phục vụ tại một quán trà sữa kế bên trung tâm mua sắm. Cuộc sống của cậu chứ giờ đến nay vẫn sóng yên biển lặng, chưa từng gặp phải khó khăn gì. Người này, chẳng phải vô cùng hiếm gặp hay sao? Không chỉ ngoại hình ưa nhìn mà tính cách cũng rất dễ mến, khiến cho người ta muốn bắt cóc đem về.

Mấy bác hàng xóm cứ thường hay nói cậu già rồi mà vẫn không chịu cưới vợ. Takemichi thâm tâm cảm thấy tổn thương. Dù sao cậu cũng chỉ mới có 23 tuổi, mà cái tuổi này đã được xem là già đâu. Chán mấy bác ghê. Cháu đây cảm thấy FA mới sướng, sống tự do một mình, không cần lo nghĩ quá nhiều. Lần nào gặp cậu cũng muốn nói ra câu đấy, nhưng mà em bị mấy bqsc hàng xóm ngồi thuyết giảng cho cậu suốt mấy tiếng đồng hồ về tình yêu chân chính các thứ. Sáng hôm sau là cậu chính mặt họ luôn.

Nơi mà cậu làm việc mở cửa suốt 24/7, chính vì vậy nên cuối tuần Takemichi vẫn phải vác cái thân đi làm.

"Take-chan à, chị thấy em làm cũng nhiều rồi. Hay em cứ về nghỉ đi, để chị làm hộ cho. Dù sao cũng sắp tới ca của chị rồi."

"Nhưng mà còn một tiếng nữa mới-"

"Không sao, không sao. Em mau về đi. Giữ sức khỏe. Giữ sức khỏe."

"Đúng đúng, em cứ go home đi, có gì chị báo với chủ quán cho. Đi đi đi đi đi, đi nhanh đi nào."

Thế là Takemichi bị hai bà chị nhân viên kia đuổi như đuổi tà. Cậu thở dài. Hai con người đó chắc lại đuổi mình vè sớm để tranh thủ đu boylove rồi. Dạo này cứ nghe hai bả thì thầm với nhau rằng tối ở lại trực rồi hãy mở phim coi. Cậu còn lạ gì với sở thích của hai người này, chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm. Tại có hai bả trực ca đêm nên coi boylove không sợ bị người khác phát hiện ý mà.

Takemichi mệt mỏi bước vào nhà, sau đó lại ngạc nhiên, ngỡ ngàng và ngơ ngác. Sao trong phòng cậu lại cps cái thùng to như vậy nhỉ? Cậu tiến lại gần, nhìn thấy một mẩu giấy đính kèm trên thùng. Trên đó ghi "Người nhận: Takemichi" làm cậu hoang mang một phen. Cậu có đặt mua gì đâu, bạn bè người thân cũng không có, làm sao mà...

Takemichi thận trọng mở cái thùng ra. Bên trong là...một con búp bê có hình một chàng trai tóc trắng da ngăm cùng với mấy con búp bê khác nằm trong hộp. Con nào con nấy đều ra dáng người cả, tuy ngoại hình khác nhau nhưng đều là con trai. Điểm chung này có chút dị à nhen. Còn nữa, chỉ có mỗi con tóc trắng này là to hơn cậu một tí, còn mấy con còn lại thuộc diện bé bé xinh xinh.

Takemichi cũng không muốn nghĩ thêm, chắc là của bác chủ quán gửi tặng thôi, sau đó liền chất nó đầy bốn góc giường rồi đặt con to nhất ở giữa. Xong, cậu liền lấy đồ đi tắm.

Mà ở bên này, những người lãnh đạo của Phạm Thiên - băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản lúc bấy giờ, vừa tình được một căn biệt thự đủ phòng cho tất cả những người đứng đầu. Thế là bọn hắn quyết định mua luôn.

Izana đi dạo quanh căn biệt thự một chuyến, sau đó quay về phòng. Và thế quái nào trong phòng hắn lại xuất hiện một con búp bê. Đã bảo tụi đàn em dọn hết rồi mà nhỉ? Izana cầm con búp bê lên, ngắm nghía một hồi rồi lại trả vè chỗ cũ. Mặc kệ vậy. "Tóc vàng mắt xanh cũng đẹp đó, nhưng không phải gu tao". Nói rồi hắn lại đi mất, đến tối mịt mới về, trên người mộng nặc mùi rượu. Mấy tên kia thì ở chỗ họp chưa về, thế là còn mỗi hắn ở nhà.

Izana mở cửa phòng, lại thấy con búp bê kia thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng. Hắn tiến lại, trực tiếp ném con búp bê lên giường, sau đó....


































































































_______________

Gì? Theo đúng thì chương sau mới viết pỏn mà, mấy bà chờ cái gì-)?
Lười quá, đăng xong off, mai tính tiếp-)

________________
6/6/2022, 14:12 pm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro