Chương 1: Biến Thể DNA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, ngoài trời sấm sét nhấp nháy giật liên hồi, những hạt mưa đua nhau tràn qua xâm chiếm các tòa nhà cao ốc. Cứ thế chớp mắt một cái, thành phố đã chìm vào cơn mưa, ướt đẫm cả một khung cảnh hoa lệ.

Chuyển cảnh đến một ngôi trường nọ. Trong phòng thí nghiệm, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang run rẩy nhặt những lọ thí ngiệm nằm ngổn ngang trên mặt đất vào một chiếc túi giấy. Vô tình, một ống lọ thí nghiệm không may đã rơi vào gầm tủ, che khuất tầm nhìn của người đàn ông. Người đàn ông rời đi với một khuôn mặt hốt hoảng, tay hắn ta siết chặt túi giấy, miệng liên tục lẩm bẩm:

"Sắp đến rồi.. Sắp đến rồi..."

Bóng dáng người đàn ông khuất dạng sau hành lang. Bên ngoài trời vẫn mưa. Qua ô cửa kính, hình dáng người đàn ông dần dần biến mất, để lại sau lưng một trách nhiệm to lớn, cũng là rắc rối mà cả đời người đó không muốn gặp phải.

෴↭෴

Ba ngày sau, tại San Joaquin Memorial High School, California, Mỹ...

"Hôm qua các cậu đã nghe nói gì chưa? Thầy Sinh học mất tích rồi đó!"

"Thật sao? Cậu có nghe tin vịt ở đâu không đó?"

"Chính tai tôi nghe được mà. Lúc đó tôi mang bài tập đến nộp cho cô tiếng Pháp, ai ngờ nghe được thầy cô đang bàn tán về thầy Sinh học."

"Nhưng tại sao thầy ấy lại mất tích nhỉ?"

"Cái này ai mà biết. Sắp muộn rồi, vào lớp thôi! Tôi còn chưa học bài cũ nữa..."

"..."

Dương Sư Tử đứng ở ngăn tủ lấy sách, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cậu bạn nào đó đi ngang qua. Hôm nay là ngày cô trực nhật, trùng hợp cô lại được phân công vào phòng Sinh Học dọn dẹp. Dương Sư Tử có chút rùng mình, cảm giác thật nổi da gà khi dọn dẹp chỗ ở của một người vừa mất tích. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến, nếu như là hiện trường vụ án thì có lẽ cảnh sát đang phong tỏa chỗ đó rồi. Vậy là Dương Sư Tử yên tâm ôm sách vào lớp học.

෴↭෴

Tan học...

Tuy đã không còn lo lắng về chuyện trực nhật ở phòng Sinh Học, nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể kiểm soát được nỗi lo bị trách phạt của mình mà đi tới đó xem thử.

Ở phòng Sinh Học hiện tại đã có rất nhiều cảnh sát xung quanh, Dương Sư Tử cũng không muốn tự tìm rắc rối về phía mình, chỉ xác nhận rằng mình không cần phải trực nhật sau đó quay người rời đi. Ai ngờ ngay lúc cô rẽ cầu thang, đột nhiên có hai người nào đó chạy vụt qua đụng trúng Dương Sư Tử làm cô giật mình ngã xuống đất.

Trương Bạch Dương và Hướng Kim Ngưu sau khi nghe được có vụ án mất tích bí ẩn thì vô cùng hăng hái đến hiện trường, vô tình đụng phải Dương Sư Tử đang tính chuồn về. Ba người sáu mắt nhìn nhau đầy nghi ngờ. Một lúc sau, Trương Bạch Dương mới gượng gạo đưa tay đỡ Dương Sư Tử đứng dậy.

"Xin lỗi cậu, chúng tôi đang có việc gấp nên không chú ý đường đi..." Hướng Kim Ngưu lúng túng cúi đầu một góc 45° xin lỗi Dương Sư Tử.

Dương Sư Tử cũng không nghĩ nhiều, chỉ cúi chào rồi chạy về nhà một cách gấp gáp. Hướng Kim Ngưu nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt tò mò vì sao cô lại chạy từ hướng hiện trường vụ án ra, còn Trương Bạch Dương thì nheo mắt khó chịu vì thái độ của cô. Dù gì cũng là cả hai bên cùng đụng nhau, bọn họ ai cũng có lỗi, vì sao cô gái đó còn không chịu xin lỗi?

Nhưng Hướng Kim Ngưu làm sao nghĩ được nhiều như vậy. Cô còn đang bận vui sướng vì cuối cùng cũng có vụ án để cô trổ tài làm thám tử rồi. Hai người nhanh chân chạy vội đến trước cửa phòng Sinh Học. Đúng như dự đoán, cả hai đã bị chặn lại trước cửa bởi cảnh sát điều tra.

Trương Bạch Dương đã lường trước được điều này, nhưng không có nghĩa là hai người biết cách để vượt qua tình huống này. Hướng Kim Ngưu thẳng thắn nói rằng cô và bạn của cô muốn điều tra về vụ án này, xin hãy để hai người vào, còn không quên tự giới thiệu về bản thân và giới thiệu giúp Trương Bạch Dương luôn dù cậu ta thật sự không cần lắm. Chú cảnh sát gật gù đã hiểu.

Hai phút sau, hai người bị đá ra khỏi trường...

෴↭෴

"Hm... Tớ nghĩ là bọn họ không tin chúng ta chính là thám tử..." Rõ ràng vậy mà, bọn họ đã đuổi hai người ra ngay sau khi cô giới thiệu về bản thân mình. Hướng Kim Ngưu cùng Trương Bạch Dương đang trên đường về nhà. Hướng Kim Ngưu vẫn đang tức giận về chuyện ở trường, còn Trương Bạch Dương thì đang bận lướt điện thoại không để tâm đến lời cô nói.

Thật ra cậu ta đang nghĩ, bọn họ mà tin hai người mới là có vấn đề đấy. Hai đứa nhóc trẻ con nói rằng mình chính là thám tử thì ai mà tin cho nổi. Cậu ta cũng cảm thấy việc cô bạn Hướng Kim Ngưu tự nhận mình là thám tử thật buồn cười. Cậu ta chưa bao giờ muốn làm thám tử, chỉ muốn khám phá các vụ án bí ẩn chưa có lời giải đáp mà thôi. Còn Hướng Kim Ngưu thì khác, cô hâm mộ Sherlock Holmes, cô muốn sau này mình cũng sẽ trở thành một thám tử được mọi người công nhận. Hai người không cùng chí hướng, nhưng lại có chung mục tiêu là sự thật về các vụ án.

Nói một chút về quan hệ của hai người. Trương Bạch Dương và Hướng Kim Ngưu là bạn cùng lớp những năm tiểu học, hai người cũng là hàng xóm của nhau nên có thể coi đây là mối quan hệ thân thiết. Trương Bạch Dương tính cách hoạt bát, lại có khuôn mặt lai Á - Âu rất đẹp, đã vậy còn giỏi thể thao nên rất được mọi người trong trường yêu thích ngay từ đầu năm học. Hướng Kim Ngưu thì khác, mặc dù lúc ở trường thì cô là một lớp trưởng tràn đầy tự tin nhưng thật ra nội tâm cô lại rất tự ti về bản thân mình. Ngay cả chức lớp trường cũng không phải do cô tự mình dành lấy mà do mọi người đùn đẩy nhau rồi cuối cùng đến tay cô. Những lúc cô có suy nghĩ tiêu cực về bản thân, Trương Bạch Dương luôn ở bên cạnh động viên và an ủi cô. Những lúc gặp áp lực trong học tập, cô hay tìm đến cậu để tâm sự và nhận được một nụ cười nhẹ và những lời khuyên chân thành. Nói thật thì Hướng Kim Ngưu cảm thấy có một chút rung động nhẹ với cậu chàng ấm áp như ánh nắng dịu nhẹ này.

•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

* Hình ảnh minh họa San Joaquin Memorial High School:

Đợi một chút, tui có điều muốn nói!!!

Tui không có biện hộ về việc chậm trễ của mình đâu, nhưng mà dạo này tui hết chất xám rồi╹︵╹

Truyện thuộc về _MinhKhang_ được đăng trên 𝙒𝙖𝙩𝙩𝙥𝙖𝙙
Vui lòng không đem đi nơi khác reup, chuyển ver!
Truyện không cho reup, chuyển ver (không lấy lí do đọc offline). 

📌📝✉️ Hòm thư góp ý: Mọi người có gì không hài lòng hay bắt gặp tui sai chính tả ở chỗ nào thì nói lại với tui để tui sửa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro