Chương 1=> Phần 1: Watashi Wa ningen Desu !(Tôi là một con người !)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Xả hơi đọc truyện cực hay~ muốn biết nhiều hơn hãy đọc nhiều hơn ! Khuyên chân thật, hãy nghe hết bài nhạc vì đừng nhận xét nó  như xem qua một bìa quyển sách hay nhưng bề ngoài xấu xí

Phần đầu tiên này tôi sẽ viết truyện theo góc độ nhân vật chính đang nhìn thấy

Tít....Tít...Tít (Tiếng Đồng Hồ)

Gì chứ....? Mình nhớ đâu có đặt báo thức nhỉ ? (Main)

Mệt nhoài trong chăn vào đầu thứ hai, cái hôm đầu tuần quái quỷ khởi đầu của một tuần tệ hại với chiếc máy báo thức không đặt thời gian nhưng vẫn kêu. Tôi mò mẫm tay trong mắt nhắm mắt mở để tìm cho ra được cái giống đồng hồ khốn kiếp được sinh ra để báo động cho con người ! Mà chả biết từ lúc nào đầu óc tôi có bị ngốc hay không mà tự dưng đi mua cái giống này về

Năm phút nữa là mình sẽ phải ra cái đống chăn ấm áp này rồi ra ngoài cái thời tiết lạnh giá ngu ngốc do ông trời giở chứng tạo ra sao.....Đừng có đùa với tôi như vậy chứ Kami Sama....(Ông Trời) -Main-

Tít...Tít...Tít (Tiếng Đồng Hồ)

Rõ ràng đúng là không bình thường chút nào mà.....mình đâu có đặt đợt nữa nhỉ, chả lẽ nó bị ám bởi chủ cũ của nó ây da...không thể nào mình mua nó lúc đó còn bóng nhoáng mà nhỉ (Main)

Một lần nữa phải đưa cái tay ra khỏi cái tổ 1 đêm của mình, sự rõ rệt khác biệt khi bên trong chăn mùa hè và bên ngoài là một cái cây có khi còn sắp chết vì cái thời tiết quá khác nghiệt khi tay tôi sắp còn không nhấn nổi cái chuông báo thức tắt để làm tôi dồn hết sức bấm nút

Tạch.. (Tiếng Tắt Đồng Hồ)

Được rồi, chỉ huy có lệnh rút về mau, nhắc lại rút về mau (Main)

Đã rõ~ (Tiếng Tay Main :v)

Tôi tự độc thoại bản thân mình rồi kéo cái tay đáng thương lê lết không chút sức lực vào căn cứ để dưỡng thương sau vài giây sắp chết~

Loa Loa Loa~ toàn dân nghe thấy chứ ? Oh...bật tiếng rồi à ừm e hèm bắt đầu thông báo vào ngày mới trên chương trình chào buổi sáng nào !!! (Trưởng Phố)

Lại cái loa của lão Trưởng Phố ấy~ ! Mỗi ngày làm phiền bao nhiều người với cái loa vừa mới lắp gần đây chỉ mong là tên nào đập luôn đi chỗ khu mình cho rồi

Tít...Tít...Tít (Đồng Hồ)

Tức giận tôi lao ra khỏi chăn rồi ngay lập tức cầm chiếc đồng hồ giống quái quỷ này ném thẳng vào tường với toàn bộ sức lực mạnh nhất !

Cút....Ra.....Khỏi.....Phòng......Tao......Ngay !!!!!!! (Main)

Như một mũi tên, cái báo thức bay thẳng  vào tường, dự định như đã từng làm thì nó sẽ tan tành xác pháo ra như quả bom nguyên tử thả vào Nhật Bản hai lần do đất nước nào đó mà tôi quên luôn trong khi ngủ say trong tiết Lịch Sử nhàm chán của ông thầy, mà hình như mấy phút nữa là tôi sẽ phải đến đấy tẻ nhạt như mọi hôm nhỉ....A thật là chán ngấy quá đi

Cạch... (Tiếng Đặt Đồng Hồ Xuống)

???? Cái đồng hồ. Hả !!! (Main)

Cái đồng hồ mà rõ ràng tôi vừa ném hết sức để tạo ra một vụ động đất ở Nhật đó đã trở về như cũ ở trên cái bàn học như lúc cái nhà máy hạt nhân ở Nhật chưa nổ vậy !

Cái quái gì thế này đồ Quái Nhân ta sẽ đập bể ngươi rồi thiêu sống mi ra làm trăm mảnh ! (Main)

Tôi cười như một tên Ma Vương khi gặp được tên Anh Hùng hèn hạ mệt mỏi cuối cùng cũng gặp được tôi để đánh nhau và giải cứu Công Chúa khỏi mình vậy

Hãy trở về mi sinh ra Cấp Cấp Như Luật Lệnh (Main)

Ném cái đồng hồ đi như một lá bùa được yểm sức nặng ngàn cân bay thẳng giống một Âm Dương Sư đang ra đòn hạ một cái đồng hồ bị Yêu Ma ám vào vậy

Kết thúc rồi~......5 phút nữa ta sẽ thiêu mi sau vậy (Main)

Hai mi sắp khép vào để ngủ thêm một giấc 5 phút ngắn ngủi nữa thì mới nhận ra, một bóng người ở đằng trước đỡ lấy trước đồng hồ tốt số khỏi va vào bức tường như cái đồng hồ Yêu Ma Sắp xuất hiện thì một tên Yêu Ma cao cấp hơn ra đánh bay cái tuyệt chiêu sức nặng ngàn cân của mình đi lệnh sang một hướng khác vậy

Cô....Lại là cô à ! (Main)

Tôi lắp bắp trong cái gương mặt ngái ngủ như sắp ra đi, người trước mặt tôi là một con Yêu Nữ đột nhập vào nhà như cơm bữa Kamena Yui, hình như đó là tên của ả khi chúng tôi lần đầu gặp nhau cũng trong cái tình huống tôi đang tắm thì đột nhiên có tiếng mở cửa đi vào nhà tôi

Ai vậy nhỉ ? Để xem nếu có ai vào nhà mình thì chỉ có thể là hai thứ. Một là ma hai là ăn trộm (Main)

Đang tự bông đùa bản thân thì tôi khựng người lại khi thấy một cái bóng dáng của một người đang tiến tới, nhìn qua cái cửa có kính mờ thì đó là một thiếu nữ tóc dài đến lưng, dáng đi như không đi mà thấy di chuyển càng ngày càng gần và trên tay có một thứ gì đó hình thù như con dao to tổ bự đang cầm bên phải vậy

Lạy chúa đừng có qua đây !!!! Để tôi chết trong khi đang bình thường được không ! (Main)

Tôi hét lên như một chàng trai giả gay kêu mấy anh chàng to cao đen hôi đang cố tiếp cận tôi để đi chơi với chúng trong một cái khu hẻm đen bẩn vậy

Thôi nào đi chơi với bọn anh chút thôi, có khi chúng ta rất hợp nhau đó (Gạ đ!t 1)

Đúng đó em đừng ngại, bọn anh là người tốt nên sẽ không bao giờ đụng chạm đâu (Gạ Đ!t 2)

Mấy đứa kia làm gì trong khu hẻm vậy ! (Cảnh Sát Nghiêm Túc)

Chết lại là lão cảnh sát đó, chuyên phá hỏng chuyện tốt lành của ta mà đi thôi (Gạ Đ!t)

Cháu có sao không ? (Cảnh Sát Nghiêm Túc)

Cháu không sao...cảm ơn chú cho cháu xin phép ạ (Main)

Cháu ở đâu vậy, nhìn cháu không giống người ở khu phố này, nếu cần hì hì để chú đưa cháu về đến tận nha cho hờ hờ (Cảnh Sát Ấu Dâm :V)

Gương mặt tên cảnh sát méo mó, dần ró ra là một tên Fan Loli các kiểu cân tất sẵn sàng thịt cô em nhỏ nhắn xinh đẹp đang ở một nơi thích hợp bất cứ lúc nào. Tôi thì lại.....đứng hình nữa rồi

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà...đồ...đồ biến thái ! (Main)

Một cú đá vào con trai của hắn...mặt hắn còn méo mó hơn lần trước đấy rồi gã cảnh sát biến thái lăn xuống đất ôm tổ tông của mình rồi liên tục nói~

Địa chỉ...địa chỉ nhà cháu ở đâu (Chết Dẫm Cảnh Sát Ấu Dâm)

Khinh bỉ~

Chết đi đồ Lolicon ! (Main)

Nhảy lên như mấy đứa bé trong mấy bộ Anime tôi đạp vào người tên đó một cú như máy khoan, đục xuống bụp của tên cảnh sát người hắn khom thành hình chữ V rồi ngất xỉu sủi nước bọt bất nhân sự~

Giờ thì để ta làm cảnh sát thay mi nhé đồ dâm tặc (Main)

Tít...Tít....Tít (Tiếng Đồng Hồ)

Hả cái...... (Main)

Tôi bật người dậy lên trong chăn rồi lại run lẩy bẩy khi cứ như có nàng bạch tuyết nào ôm tôi vào lòng vậy thời tiết đúng là tệ hại mà

Có vẻ đó là một giấc mơ lộn xộn, thường thì con người hay vậy lắm nhưng cái giấc mơ về cô gái cầm lấy đồng hồ của mình.....Mình đang tắm,giả gái ???? Bị cái quái gì với giấc mơ ngu ngốc đó vậy ??? (Main)

Tức giận rồi tung cái đồng hồ như Âm Dương Sư phát nữa

Cạch (Tiếng Để Đồng Hồ Xuống)

? Hở một cô gái... (Main)

Tiếng cạch ngay sau khi cậu ném cái thứ của giời khóc lóc van xin đưa cho cũng chả thèm đó thì ngay trước mắt lần nữa, cái đồng hồ tốt nát ở bãi phế liệu này lại ở trên tay cái cô gái trước mặt mình

Cô....là cô để lại cái đồng hồ đúng không ? (Main)

Đồng hồ ? Ý Master là gì ? (Kamena Yui)

Hả Master, đừng mong tôi mắc lừa nha (Main)

Tôi sợ hãi lui lại đằng sau rồi nói lắp bắp những từ ngữ tiếp theo theo một cách không thể tả nổi lúc đó có phải mình hay không

Mà cô vào đây từ lúc nào vậy hả !!!! Vào nhà bằng đường ra sao ? Tại sao lại là tôi chứ ? (Main)

Tít..Tít..Tít (Tiếng Đồng Hồ)

A-aa làm ơn tắt hộ tôi cái đồng hồ cái~ chắc mình điên lên với cái thứ đồng hồ không ra đồng hồ kia mất (Main)

Oh trông có vẻ khá muộn rồi đấy Master (Kamena Yui)

Trước đồng hồ đã chỉ kim của mình vào 7 giờ 09 phút và cũng là lúc cô gái bí ẩn này đưa lên cho tôi xem

Hả cái gì thật vô lí, rõ ràng là cái loa của lão Trưởng Phố ấy còn chưa kêu lên mà !!! (Main)

À thì em đã..... (Kamena Yui)

Tôi sẽ bắt cô vì tội đột nhập trái phép sau, giờ thì không có gì quan trọng hơn là chuyện học hành cả !!! Lão thầy sẽ bắt mình đứng ngoài lớp mất tệ nhất là đuổi học, à mà hôm nay đi muộn nữa là chính thức bị đuổi luôn mà nhỉ ? (Main)

Tôi như phát điên lên tẩu hỏa nhập ma, từ cái cách mặc quần áo lẫn mang theo đồ ăn cũng hấp tấp và rối cả lên khiến cho như thời gian còn mất nhiều hơn là bình thường vậy

Muộn mất~ (Main)

Vừa bước ra khỏi cái cửa thì ngay lập tức, một đống thức ăn sơn hào hải vị được bày ra ngay trước lối đi vào

Cái quái gì thế !!! Kiểu này định mơi người ta ăn để trúng độc trong phim đây mà...nhưng nhìn chúng ngon quá~ chả lẽ bỏ hôm nay để nhai hết đống này chắc...không..không..không chúng có độc cơ mà (Main)

Master đây là... (Kamena Yui)

Cô im lặng đi tôi đang suy nghĩ mà !! (Main)

Vâng.... (Kamena Yui)

Bình tĩnh ăn để chết cũng được nhưng ít ra....phải đi học cái đã ! (Main)

Chạy vòng qua đống thức ăn đó mà cũng không thấy nỡ, cắn răng cắn cổ chạy mà thậm chí một thứ bỏ bụng cũng chưa có. Cô gái lạ mặt đó nhìn cậu đắm đuối từ xa trong khi tôi như tên ngốc chạy thục mạng mà chả quan tâm chút gì cả

Lạ quá đúng là lạ thật....cái loa của lão già đó đúng là không có kêu thật sao chứ...hay là cô gái đó chỉnh kim đồng hồ thời gian ! A Mồ~ đã nỡ đi đến đây rồi thì sao mà chả được (Main)

Sự thật thực ra đã ngay trước mắt tôi có lẽ do cái lần đấy tôi đã chạy quá chú tâm nên cái chi tiết mà hiện rõ đến đáng sợ trước mặt tôi bị bỏ qua, chiếc cột gắn loa phát thanh đó....đã bị một thứ gì đó rất sắc bén đi qua khiến nó giờ chỉ là một cái cột bình thường, phần trên của nó thì bị rơi xuống chân của cái cột loa và cái thứ đáng sợ nhất là....(Đang có nhạc đáng sợ và khung cảnh tối đen âm u~ :3) Ở đó có một lão già bệnh hoạn bị cởi sạch quần áo và treo trên đúng cái cột đó luôn~

Yamete~ có ai đó cứu tôi. Chàng trai tôi là trưởng phố này ôi~ cứu tôi xuống, tôi sẽ đa tạ hậu hĩnh mà huhu (Lão Trưởng Phố)

Phải cái lão già mà tôi vừa chạy qua mà không quan tâm đó chính là lão đã gắn cái loa phát thanh chết tiệt phiền nhiễu mỗi sáng ngủ ngon của tôi, mà lần đó không cứu lão ta thì cũng chả ân hận đâu

Mấy giờ rồi ! Liệu còn kịp chứ... (Main)

Tôi rút lấy cái vòng cổ gắn đồng hồ nhìn qua

Năm Phút nữa, vậy là kịp rồi ngay trước mắt kia rồi (Main)

Mừng rỡ tôi bước đến thật nhanh qua cổng trường nhanh chóng rồi mau mau đến với lớp học tức thì, nhìn xa xa tôi có thể thấy cái lão thầy chủ nhiệm của mình già khụm đang ngồi hớt nốt cốc nước trè để chuẩn bị lên cái lớp tầng hai đang là lớp tưng bừng ồn ào nhất trường khi đang có cái vụ gì đó trông có vẻ rất là đông vui

Oh..mày đây rồi bạn tốt của tao (Yoshimasa Hosoya)

Hôm nay tao đợi mày mãi, bọn tao đang kẹt tiền không phiền cho mượn chút được không ? (Tetsuya  Kakihara)

Chúng  ta là bạn của nhau nhỉ, đã là bạn của nhau thì phải giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn đến chứ (Tasogare Otome)

Yup~ đúng là ngày xui xẻo của tôi rồi, Yoshimasa Hosoya,Tetsuya Kakihara,Tasogare Otome ba cái tên tôi vừa kể vừa rồi là ba gã to của cái trường này, nhóm Mitsuya đàn anh của năm một chuyên bắt kẻ yếu. Cứ mỗi lần hết tiền thì chúng nó lại lựa chọn mục tiêu tốt cho bản thân mình rồi bắt kẻ áp sát vào tường uy hiếp với tư cách là những thằng bạn thân và như tôi bây giờ lạy chúa ơi sao lại gặp đúng ba tên này vào cái lúc mình đang cần lên lớp nhất chứ !

A...là ba cậu à...xin lỗi nha hôm nay vội quá nên mình quên mang đem theo tiền rồi....để nếu được thì ngày mai tớ sẽ cho các cậu mượn sao được chứ (Main)

Tôi với giọng nghẹn lại vì sợ lén lút lách qua ba tên để đến lớp thì bỗng chốc tên Kakihara kéo lại thật mạnh rồi khiến tôi ngã ra đằng sau của cổng trường hai mét

Chết...chết tiệt đùa tao đấy sao.....nếu học muộn nữa mình sẽ bị đuổi học mất (Main)

Tôi cố ngước lên nhìn lại vào chỗ thầy giáo,ngay lúc này là ông ta đang bước đến giữa sân trường và sắp đến bụp gạch là tiến thẳng lên cầu thang

Mình...mình thật sự không có mà....các cậu làm ơn tha tớ lần này đi tớ sẽ muộn học mất (Main)

Có sao đâu ! Mày vẫn đi muộn thường xuyên mà ở lại cho bọn tao lục cái cặp năm phút nữa thì cũng chả chết ai đâu má hí hí (Yoshimasa Hosoya)

Đúng đó, đại ca tao nói chí phải (Tetsuya Kakihara)

Khôn hồn thì nghe lời đi (Tasogare Otome)

Thật sự gay lắm rồi, tại sao chứ.... (Main)

Tôi như ghào thét đau khổ trong thân tâm nhìn bọn khốn này trong sự dằn vặt và đau khổ

Đây là....cuộc đời học sinh trung học của mình sao ! Chết tiệt (Main)

Mấy em kia ! Đang làm gì thế ? (Giáo Viên Chủ Nhiệm)

Bỗng một giọng quen thuộc vang lên khiến cho cả bọn đầu gấu này còn thọ thẹt lại với nhau như run sợ

Sensei...! là Sensei thầy ơi gi--- (Main)

Mày câm mồm ngay muốn tao giết à ! (Yoshimasa Hosoya)

Thằng khốn.....thả tao ra (Main)

Có vẻ số mình vẫn thế rồi, thầy của mình rõ ràng đã thấy ba tên như bức tường chắn lối đi của cổng trường vang tiếng từ xa đến nhắc nhở. Nhưng thầy đâu biết chúng đang khúm lại để che mất em làm cho thầy không nhận ra rồi đi tiếp lên lớp chứ

Bọn...bọn em chỉ đang đợi bạn học thôi thầy (Tetsuya Kakihara)

Đúng đó Sensei cũng khá muộn rồi thầy lên nhanh kẻo trễ giờ (Tasogare Otome)

Hai tên còn lại đang che dấu cho tên còn lại đang bịt miệng tôi, Otome thằng khốn kiếp cũng là thằng nhỏ nhất trong ba bọn nó

Mấy đứa cũng lên nhanh đi đó ! Vào muộn là không tốt đâu (Giáo Viên Chủ Nhiệm)

Thầy ! Em ở đây mà em ở đây cơ mà (Main)

Tôi cố đứng lên nhưng mà sao quá khó khăn khi tên Otome một trong ba bọn chúng đang khống chế tay chân tôi lại, không thể bật lại được ! rõ ràng thế nằm này đã đưa mình vào bất lợi mà

Vâng bọn em sẽ theo sau thầy ngay ạ (Yoshimasa Hosoya)

Thầy giáo cũng đã đi quá nửa cái cầu thang rồi....chết tiệt tất cả là tại bọn khốn chúng mày

Giờ thì đến lúc mày có gì nhiều rồi, bạn của tao hé hé (Tetsuya Kakihara)

Cho tao xin cái cặp (Tasogare Otome)

Nếu như mình không kiềm bản thân lại mà nhỡ nói ra những câu nói nặng nề thì cũng chỉ khiến tình huống tệ hại hơn thôi, Sensei cũng đi quá xa rồi không đuổi kịp nữa đành phải từ bỏ thôi.... (Main)

Vào lúc tôi tuyệt vọng và suy ngẫm lại cuộc đời mình, thì đó cũng là lần tôi nhìn thấy trước mắt tôi ở phía sau khi gục ngã....

Màu đen ? (Main)

Mà đó không phải tôi cố ý nói ra gì đâu đó nha, chắc chắn là ba tên tàu khựa khốn nạn đó không nghe thấy được gì,cái thứ tôi đang bảo đó là nội y của một cô gái có mái tóc đen ngang lưng, vời đôi mắt lạnh và không có sự thương tiếc trong đó, cùng với bộ đồ đúng chính là của ngôi trường này trong một bộ ngực khá khủng để gọi là khí thế hơn tay à nhầm hơn người

Các đường viền trắng lẫn xanh và Logo đó....đúng là người trường mình rồi, khoan đã hình như trong ả này hơi quen quen.....A ! là c-- (Main)

Cô em trông xinh tươi quá~ cũng đến muộn hả ở lớp nào vậy để bọn anh dẫn em đi (Yoshimasa Hosoya)

Máu lửa ghê mà đây là lần đầu tiên thấy cỡ ngực khủng thế này đó (Tetsuya Kakihara)

Cô em hình như không giống người ở trường lắm nhỉ chưa từng thấy qua keke~ (Tasogare Otome)

Chúng thay vì tiếp tục lục cặp tôi thì lại quăng nó sang một hướng, tôi phủi bụi qua quần áo rồi cố đứng dậy thật nhanh để khỏi hiểu nhầm là một tên biến thái và bị bắt nạt bởi ba thằng to con này trong những câu nói lắp bắp hồn không ra hồn ma cũng không ra ma

Yup~ đứng lại đã mày ! Bọn tao đã xong chuyện với mày đâu (Yoshimasa Hosoya)

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy Master ? (Kamena Yui)

Ba bọn côn đồ cười khành khạch rồi chỉ vào tôi như một tên ngốc bị trấn lột tiền ăn đồ dùng hàng ngày

Nó là một thằng ngu đó Tiểu Thư nên hãy tránh xa nó ra để bọn mình dạy lại cho bọn nó cách sống như một con người (Yoshimasa Hosoya)

Thằng ôn con này chỉ là đồ bỏ đi trên cái thế giới này thôi (Tetsuya Kakihara)

Nó chả khác gì một con súc vật cả haha, mà súc vật không nên chống lại con người (Tasogare Otome)

Chúng bả vai khoác ôm lên tôi, sỉ nhục một cách tệ hại nhất để tạo ra một ấn tượng tệ hại về mọi người xung quanh tôi, mục đích của chúng là khiến tôi bị tách biệt khỏi bất kì ai và xử lí tôi một cách đơn giản hơn....tất nhiên cũng để tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ lên cô gái lạ mặt này và cho cô ấy biết rằng chúng nó mạnh và khủng khiếp đến mức nào

Master có cần tôi kết thúc bọn chúng không ? (Kamena Yui)

Một lời cũng chả chịu nổi qua tai nữa, cô gái đó như có thứ gì đó rất kinh khủng trong người nổi lên một loại Linh Lực gì đó trong Anime Manga vậy

Cô đang nói cái thứ hàm hồ gì vậy....đi đi cô không làm nổi đâu trước khi bọn nó nổi điên lên vì những thứ cô nói lúc nãy (Main)

Tôi trừng mắt một cách nghiêm túc như một chút kiêu hãnh còn lại trong người, tôi lảo đảo người trong cơn đau nhức bạo hành của bọn chúng rồi cười như một tên ngốc

Mình đúng là dở hơi mà......nói như vậy chả khác nào tự ném mình vào lò lửa vậy (Main)

Tôi thầm nghĩ rồi ngước lên trên trời vì mọi thứ sắp đặt trong bản tôi thật ngu ngốc đến ghê tởm

Kết thúc sớm thôi.... (Kamena Yui)

Hả... (Main)

Thật chí đến cả tôi còn chưa kịp phản ứng, bọn côn đồ bất chợp giật mình khi người của cô gái trước mặt mình mà vừa nãy ra oai hóng hách, lại đang nổi lên một luồng năng lượng màu đen tối ! Màu của những thứ tượng trưng cho tai ương, cái chết đen hay những thứ cấm kị đáng sợ của con người

Con...con nhóc này mày bị gì vậy (Yoshimasa Hosoya)

Trông nó trả bình thường chút nào ! (Tetsuya Kakihara)

Bảo..bảo vệ đâu !!! (Tasogare Otome)

Cảm giác quen thuộc này là sao....? Có thể hay không thể xảy ra điều này trước đây, rõ ràng tôi đã thấy cái cảnh tượng cô gái đáng sợ này đang có tụ những thứ năng lượng màu đen kì lạ đó này vào bàn tay rồi nhìn đám côn đồ với ánh mắt vô hồn và kèm theo giận giữ này. Trực giác như mách bảo tôi mà hét lên

Dừng lại ! (Main)

Ngay câu nói tiếp theo đó hình như đã quá muộn để  nương tay lại nhẹ hơn, cô gái với đôi mắt như sát nhân nổi lên một ngọn lửa đỏ ở bên mắt phải lướt qua ba tên ngu xấu số đó đúng một lần, khựng người lại một lúc......cô ta từ từ tiến đến tôi điều gì sắp xảy ra với mình cũng chịu thôi, có khi mình cũng xấu số như ba bọn kia sắp bị cô ta dọn sang một bên thôi

Ngài sao vậy ? Sao ngài lại bắt tôi dừng lại khi bọn chúng lại sỉ nhục lăng mạ như vậy (Kamena Yui)

Cô ta bây giờ bỗng chốc thật dễ thương....? Đang mơ hay sao một cô gái lạ mặt gặp ở phòng mình ngay ngày đầu tiên trong tuần phải đi học, rồi giờ cô gái ấy đang đứng đây đập yêu vào người mình rồi ngả cả tấm thân bỗng chốc yếu đuối này vào người mình. Tôi bỗng chốc tự nghĩ vu vơ rằng ánh mắt và gương mặt của cô gái quá đỗi dễ thương đang dựa cả những gì sức lực còn lại lên người mình này giờ như thế nào qua mái tóc đen óng dễ thương đó ! Mà đây đâu phải lúc, ngay cái lúc mà tôi định xoa đầu cô gái này theo bản năng thì mới xực nhớ ra

Đau...đau..đau quá A !!!! (Yoshimasa Hosoya)

Mày....mày đã làm gì bọn tao (Tetsuya Kakihara)

Xương..ngón tay tao Á á á á á !!! (Tasogare Otome)

Tôi nước nước bọt trong sự sợ hãi....trong khi cô gái đang dựa vào lòng tôi bỗng chốc quay cái gương mặt trong ngực ấm áp của mình, gương mặt đầy sắc khí đáng sợ ập vào bọn chúng. Cái ánh mắt không khoan nhượng...cái ánh mắt sẵn sàng xé xác bọn côn đồ ra thành những vũng máu bê bết trăm nghìn mảnh được phanh thây ra rồi treo chúng ở tận cùng của thế giới này, để bọn chúng không bao giờ hồi sinh được....không bao giờ siêu thoát được khỏi nỗi đau điên dại đó và chả bao giờ có thể hòa vào làm một để chết nguyên vẹn được sự tha thứ bởi cô

Thử nói nữa đi ta...ta sẽ không bao giờ để cuộc sống của các ngươi được yên ổn đâu ! Con Người (Kamena Yui)

Cô ta từ từ rời khỏi tôi rồi tiến đến bọn chúng trong câm lặng và ánh mắt bị che qua mái tóc đen bóng đó, một điều tệ hại lần thứ hai sắp xảy ra với chúng ! Tôi phải làm gì đó để ngăn cô gái này lại...nhanh lên nếu không muộn mất. Bọn chúng sẽ chết mất

Master..... (Kamena Yui)

Tôi đã làm gì đó để bản năng tự hoạt động, tôi đã nhắm mắt làm ngơ thứ gì đó.....tôi đang làm gì vậy....? Mình...mình vừa... nắm tay cô ấy lại sao ? (Trời tưởng chuyện gì động trời chứ :v)

Đủ...đủ rồi đó....dù tôi không biết bằng cách nào để gây cái thương tích khủng khiếp đó lên bọn chúng nhưng chúng ta phải nhanh lên đúng không ? Tiết học đã bắt đầu rồi đấy ! (Main)

Tôi nói với giọng thành khẩn cầu xin như thay ba tên con đồ đó bỏ qua cho bọn chúng và để được một con đường sống hướng thiện lần nữa, hạ bản thân mình xuống rồi để tay trái lên trái tim cùng với thành tâm lớn nhất gọi lên

Tuân lệnh Master của tôi ! (Kamena Yui)

Dù không biết kết cục của ba tên với cơ thể hoàn toàn bị vụn vỡ xương như thế nào nữa, tôi kéo tay cô gái đó trong sự thúc đẩy mạnh mẽ nhất, bước vào ngay lên cầu thang và mau chóng đến lớp học

Mà dù chuyện gì xảy ra một kết cục cũng không thay đổi, mình bị đuổi học rồi haha~ thật trớ trêu mà (Main)

Tôi vừa nghĩa vừa cười nhưng cũng là lúc như nhận thức được cậu quay lại hỏi

A...quên...quên mất cậu học ở lớp nào vậy ? (Main)

Cùng lúc hai ánh mắt chạm nhau, tôi mới có thể nhìn thấy gương mặt của cô ấy có đôi chút ửng hồng kèm theo cử chỉ bối, cúi mặt xuống gượng nghịu và lúc đó có vẻ tôi vừa mới nhận ra rằng mình đang làm một hành động vô cùng thất kính lẫn thừa thãi khi cô ấy đâu cần đến nắm tay để dắt đi chứ

A.aaaa xin...xin lỗi cô tôi không cố ý (Main)

Không sao.....Master (Kamena Yui)

Giây phút bỏ tay ra khỏi cô ấy, gương mặt vô hồn đó đã trở lại trên gương mặt vừa nãy của nàng. Đôi tay giơ ra chỉ đến một hướng miệng mấp máy vài câu

Ở đó (Kamena Yui)

Hướng tay vào một lớp học....Mà chả phải đó là lớp học của mình sao !!! Tôi rất ngạc nhiên trong thân tâm mình, rõ ràng cô ấy chắc chắn đã có chủ ý từ đầu nên mới có trường hợp như vậy

Vậy......tạm biệt nha (Main)

Tôi vẫy tay rồi đảo đôi chân xuống cầu thang

Dừng lại đã (Kamena Yui)

Bất chợp bị níu lại bởi cô gái, tôi giật thót mình nghiêng đầu quay lại

Có cuyện gì vậy..... (Main)

Xin lỗi vì đã ra lệnh cho chủ nhân một cách thiếu cẩn trọng như vậy hình phạt sẽ tùy ngài sử lí sau, nhưng chả phải đây là lớp học của ngài sao ? (Kamena Yui)

Cô gái đó trông thật buâng khuâng ngây thơ nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy sự tò mò về cái hành động tôi đã đi như vậy mà không vào lớp học

À...cô không biết rồi, tôi thường hay đi học muộn thường xuyên và liên tục một cách trớ trêu với đủ lí do hàng trăm cái. Dù làm rất nhiều bảng tường trình hay là các cách để đánh thức bản thân mình nhưng cuối cùng thì vẫn đi học muộn....Sensei tôi đã nói vào hôm qua lần cuối cùng muộn học nữa gia đình và phía nhà trường đều không còn cách nào khác để cho tôi đi học thêm nếu như cứ làm chậm giờ học và cả đám bạn đồng tình nữa (Main)

Vừa nói, tôi vừa cảm thấy hộ thẹn với bản thân một con người như tôi sao lại xứng đáng nhận được những đối sử lẫn dễ thương từ người như cậu chứ..

Chúng ta đi thôi Master, nhất định mà Master sẽ được vào lớp thôi (Kamena Yui)

Chờ...chờ đã~ (Main)

Tôi bị cô ấy nắm lại đôi tay, gương mặt của hai lúc này dường như đang cố tránh đi để không bị nhận ra được cái biểu cảm bối rối đang vương ở trên mặt lúc này

Không được đâu. Sensei lớp của tớ rất khó tính và ghét tôi nữa (Main)

Sự thật mà tôi đang suy nghĩ ngay trong đầu bây giờ không phải như vậy...Tôi sợ rằng nếu như thậm chí tôi không được chấp nhận vào lớp bởi thầy và các bạn bè nữa vào lớp cùng với cô gái bên cạnh này, cuộc sống học đường của người này sẽ giống như mình.... sẽ bị đảo lộn mình không muốn một ai đó bị cô lập, bị ghét bỏ, bị xói xỉa, bị đối xử tàn nhẫn nữa nhất là cô gái đã đối tốt với tôi như thế này

Dừng lại đi mà...dừng lại đi (Main)

Cô ấy tự dưng khựng người lại rồi nói một lần nữa những lời như mũi tên xuyên thẳng tôi, thấu hiểu tôi

Đừng có gượng ép bản thân mình như vậy chứ Master, trong nhân tâm của Master thật sự vẫn rất muốn vào đúng không ? (Kamena Yui)

Cô ấy rất hiểu tôi...? Nhưng lí do là vì sao chứ ? Lí do gì mà cô ấy lại tìm đến tôi ngay khi trong trường học này có cả ngàn nam sinh và thậm chí còn rất nhiều gương mặt điển trai, một mối liên kết gì đó đã bắt đầu được hình thành trong trái tim mình

Vậy chúng ta đi tiếp trước chứ ? (Kamena Yui)

Cô ấy hỏi tôi, nhưng mặc dù đâu cần hỏi thì chắc chắn người đằng trước mình này đã biết câu trả lời là gì rồi, cô ấy tiếp tục đảo bước chân đến cửa lớp, từ xa tôi có thể thấy những học sinh lớp tôi quen thuộc đang ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi, vài tên thì đang nghịch điện thoại trộm với các bạn nữ đang đùa cười với nhau sau người thầy của mình

Vậy mà chấp nhận được sao...? Cậu không sợ rằng bản thân mình cũng bị bỏ rơi lại như tôi mà (Main)

Không Master sai rồi ! Đầy tớ này vẫn có ngài mà (Kamena Yui)

Đứng trước cửa lớp cô ấy dừng lại rồi vẫn giữ tay nhau như vậy đi vào, tôi bối rối trong khi cô ấy ghé vào tai tôi nói

Tôi sẽ mãi đi theo ngài, dù chết đi nữa (Kamena Yui)

Tôi dao động....tôi thật sự đang mơ sao ? Cô ấy tại sao chứ ? Những câu hỏi bay vòng vòng trên đầu tôi và cũng là lúc cô ấy ghi tên mình lên bảng trong khi cả lớp mình lẫn thầy giáo vẫn đang ngạc nhiên và phản ứng về vụ tay trong tay với một cô gái. Có lẽ ai cũng nghĩ điều này với tôi là không thể

 Kamena Yui là tên tôi hân hạnh được làm quen

Kết thúc Chương 1 hẹn gặp lại ở Chương sau nha hãy bình chọn và theo dõi mình nha ^^ Nó không tốn quá nhiều thời gian của bạn mà đúng chứ ? Chỉ với hai Click








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro