- chú chú ơi
chú đang ngồi trầm ngâm nhìn sắp tài liệu chất đống mà thở dài thì em vội chạy từ bên ngoài vào phòng.
- tôi bảo em không chạy
lúc nào cũng thế, cứ hễ em chạy là chú cau mày như ông chú già ý khắc khe lắm, nhưng thôi ạ vì chú sợ em té nên gắt thế em cũng yêu.
- chú, em có phép tính này nè
- tính ? em còn chưa đủ điểm qua môn mà đòi tính hả ?
chú nói câu này xong như ngàn mũi tên đâm vào tim em, ôi muốn ngã khụy vì ông chú phũ phàng này quá đi mất !.
- chú này..
em kệ chú nói gì cứ lấy tờ giấy rồi viết lên đó, rồi đưa chú.
- 1+1=2 ?
- yêu chú never sai ~
- nhóc con này, em lại giở trò rồi.
___
chap này bị bí ý tưởng=))) nhảm xí nhưng cũng vui nhỉ haha, đâu ai khi yêu là bình thường=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro