CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
     
          # HỨA PHẢI GIỮ LỜI...

  ***
.
.
.

  " Mày..Mày....Thấy hay hả??"-Nó hồi hộp hỏi-

" Sao hk mảy, Mày là đứa bạn kỳ lạ Nhất-Nhất-Nhất tao từng biết lun á !!!"-Nhóc khẳng định-

" B..Bạ...BẠN ( mấp máy môi) !! Mày coi tao là bạn??
Không...Ngờ Mày...Tốt zậy lun á..Lần đầu tiên trong cuộc đời tao...Hic..hic...HuhuhuHuhh...!!"

" Dạ...Dạ..Má!! Tao sợ cái lũ bánh bèo bây khóc lắm, mày ko nín thì một cử đàn sở thú nhà mày tới vặt tao chệt lun giờ..."

" Ha.....hahaha, cái gì mà sở thú, mày nói chz thiệt lun á,hahaha!!"

" Đó !! phải cười như zậy mới là con nhỏ mắc nết nãy h tao bik chứ !!"

"…"

" À..Ha..Bỏ..Bỏ qua đi, tao thấy giờ cũng lâu lắm rồi.....Mày..Dẫn tao về nha , giờ này là mẹ tao đi kiếm rồi đó?"

_Lúc này, Nó mới bắt đầu để ý, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay, có lẽ đây là lần đầu tiên Nó có thể sống thật với khả năng kỳ lạ của mình, tim Nó bỗng đập nhanh hơn ,mặt nóng ran, cơ thể hồi hộp đến  lạ thường..................."LÀ GÌ NHỈ, TIM BỊ BỆNH CHĂNG ?"

.
.
.

" Nhưng......Mày....Mày.....Đi về lun á hả? sẽ ko bao giờ quay lại đây lun á hả? Mày..Mày...Sẽ quên..Tao lun á hả ??"-Nó hỏi dồn dập-

" Con bịnh này! dù tao chỉ được về đây khi đến hè, nhưng đến lúc đó tao chắc chắn sẽ tìm mày đầu tiên lun, miễn mày còn nhớ tao là thằng ÂN, mày là nhỏ YẾT thôi. Đúng ko, BẠN-ĐẶC-BIỆT!!!" :))))))) ^~^ !!!

" Tao hông tin đâu....., Lỡ mày hông quay lại.....Thì..."

" Móc nghéo đi !!"

" Móc nghéo ??? là gì?"

" Là mày đưa ngón út ra móc với ngón út của tao coi như hai người đã hứa !!"

"  Uầy!! hay thế....Vậy thì.....È..Hèm bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu ai không giữ lời hứa thì khi gặp lại sẽ bị người kia đá đích một cái!!"- Nó tuyên bố-

" Ể...!! Hứa gì tàn nhẫn z mẩy?"

" Zậy mới giữ lời hứa được chứ!! À..Mà mày nên nhớ là không được nói với ai về chỗ này kể cả chuyện của tao nữa đó!!"

" ỪM, tao bik rồi!"
.
.
.
.
  Cuối cùng Nó cũng phải dẫn Ân
ra khỏi khu rừng, hai đứa nhóc luyến tiếc nhau nhìn thấy mà thương , nhưng Tiểu Yết lại tin tin tin vô cùng cái nghéo tay đó..............Và từ đây sẽ bắt đầu câu chuyện tình trong sáng !!!😍😍😄

-------------------*****--------------------------

***

Mùa hè năm sau....
.
.
.
.
" Mẹ ơi, con chuẩn bị xong rồi Mình đi thôi !!"- ÂN nôn nao hối-

" Chà sao lần này con trai hăng dữ rứa ??"

" Thì......Ở dưới vui lắm chứ..Sao!!"

" Á..À...Chắc lại hứa hẹn với cô nào rồi, phải ko??"

" Mẹ..Mẹ...Thiệt tình lun á!!!"- Ân đỏ mặt-

" Thôi vào lạy ba rồi mình đi!!"

" Dạ !. "

_Ân bị mất ba từ nhỏ bởi căn bệnh ung thư quái ác, nhưng hai mẹ con lúc nào cũng lạc quan cứ thế sống tiếp , không hề phiền muộn chuyện quá khứ!

*** Tiếng xe ôtô chạy ******

_ Cảnh hai bên đường hôm nay đẹp lạ thường.Vừa ngồi trên xe, Ân vừa suy nghĩ chuyện , không biết con nhỏ Yết đang làm gì, Nếu biết cậu đến Nó sẽ nhảy dựng lên mất, bỗng cậu nhớ lại lúc chơi trong rừng với Nó vui ơi là vui....Ân đang cười tủm ta tủm tỉm thì tiếng của mẹ Ân bỗng hét toán lên...

" TRÁNH RA !!!! "

_Ánh sáng của chiếc xe tải lạng lách dội chiếu thẳng vào khuôn mặt thất thần của Ân..........RẦM..................................
.
.
.
.
.
  " Tao đến rồi nè, Yết ơi!!"

  " A..A, Ân! tao tưởng mày không đến chứ!!"

  " Tao..Tao xin lỗi, chắc đây là lần cuối tao đến chơi với mày rồi!!"

  " Á! Sao người mày máu không zậy??"
  " Ân, Ân!! Mày đi đâu vậy , Ân!........ÂN..N.......!!!"
.
.
.
.
.
" Tiểu Yết! con không sao chứ??"

_Nó giật mình thức giấc từ trong mơ, thở hổn hển làm con đười ươi ngồi kế bên Nó từ lúc Nó ngủ đến giờ phải lo lắng.

" Ân....Chưa đến hả ba đười ươi..??"

" Chưa, con chờ 1 tuần nay rồi đó! Sao không ăn chút gì đi chứ?"

" Nói dối..... trên đời này chẳng ai muốn chơi với con hết....Toàn lũ dối trá, kể cả Ân cũng vậy!!!"

" Ứm...Ừm....Không nên nói như thế nha con, bởi không phải ai cũng xấu như con nghĩ đâu, lỡ Ân gặp chuyện gì thì sao...Theo ta quan sát Ân là một cậu bé tốt đó chứ!!"

" Vậy......Bây giờ....Con phải đi tìm Ân hả??"

" Chưa được! bởi kết giới của khu rừng này sẽ không mở nếu con chưa có khả năng bảo vệ mình....Chắc cũng phải tới....17-18 tuổi lận!!!!"

" Uầy...Lâu thế...Nưng mà đối với con không gì là không thể, đến lúc đó con sẽ đá vào mông Ân thật đau cho coi...Chờ đó đi !!!"💢
.
.
.
.

----------------------------------

*Tại một bệnh viện lớn,phòng hồi sức vip có một cậu bé cũng vừa tỉnh dậy sau một tuần hôn mê sâu khi bị chấn thương ở não nặng, Trước sự vui mừng của mẹ cậu và nhiều bác sĩ, y tá khác.*

" Nếu Cháu thấy bác thì nói tiếng dạ đi"- Ông Bác sĩ hiền từ nói-

" ....Dạ...."

" Vậy Cháu trả lời bác cháu tên gì? ba và mẹ cháu là ai không??"

" Cháu.....Tên Ân...Mẹ là Thủy.....Ba mất rồi...!!"

" Thế cháu còn nhớ gì không? Bạn bè chẳng hạn??"

" KHÔNG...........
...CHẲNG NHỚ GÌ CẢ..!!"

----------------------------------------------------
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro