CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   # CHỊU PHẠT ĐI...
       MÀY QUÊN TAO RỒI SAO ??

----------------

**** 8 NĂM SAU....
         Trường THPT L-STAR
.
.
.
.
.
.
.
* xôn xao*
" E..Hèm....Chào mừng các bạn tân học sinh trẻ, hôm nay là ngày trọng đại của trường L-STAR này, đó là đón tân sinh từ cấp 2 lên cấp trung học phổ thông. Chắc chắn sẽ khác xa với lối sống cùng cách học ở cấp 2,nhưng tôi tin chắc các bạn sẽ sớm thích nghi vs nơi này, một môi trường hoàn toàn mới.....Lần cuối chúc tất cả mọi người thành công trong cuộc sống!!!
  TÔI- NGUYỄN TRẦN GIA ÂN
  Lớp 12A1
  Hội trưởng hội HS xin hết!!!"

- Ân vừa ngắt lời thì cả hội trường ngập tràn trong tiếng vỗ tay, nữ sinh la hét um sùm[ cũg có ké ké nam sinh ]ngưỡng mộ Nhưng vẻ mặt của Ân lại lạnh lùng ko quan tâm......Nổi tiếng vs vẻ ngoài vô cùng đẹp trai , kiệm lời, gia thế khủng và thành tích học tập hơn người, Ân nhanh chóng leo lên chức hội trưởng mà chẳng ai hề bik cậu đã từng phải chống chọi vs cơn đau đầu kinh niên do di chứng tai nạn để lại.......

" Tốt lắm, cậu đã ko bị đau đầu quấy nhiễu rồi đó!!"- Tâm Như bất ngờ lên tiếng...là bạn thân từ cấp 2 của Ân nên cô hiểu rõ hơn bao giờ hết, đơn giản...bởi cô thích Ân nên lúc nào cô cũng ở sát cạnh Ân để có thể chăm sóc cậu.

" Ừ....Tớ ổn !!!"- Ánh mắt của Ân bỗng dịu lại khiến các cô gái khác đều phải ghen tị với Tâm Như nhưng hai người họ đâu ngờ có người đang nuốt cơn giận nhìn họ mà nắm chặt tay.....

****Chiều...

" Tớ về trước nha!!"- Tâm Như đứng trước cổg nhà mình vẫy tay nhẹ chào Ân rồi cười tủm tỉm.Ân ko nói gì chỉ cười nhẹ lại...ÔI...Cái nụ cười giết chết con dân////.Sau đó Ân Lẳng lặng đi về.......
   Đường hôm nay yên ắng đến lạ thường nhưng ko phải là vấn đề quan trọng vs Ân,cậu vừa đi vừa đọc sách điềm tĩnh....Cộp.……..cộp...……cộp............
.............BỘP!!
Bỗng cậu đứng khựng lại dậm chân thật mạnh rồi nhẹ nhàng lên tiếng:" Ra đi nhanh lên!!"

-Thì ra có một đứa con gái đi theo sau cậu nãy giờ nhưng Ân không nói gì vẫn mãi đọc sách còn chẳng buồn quay lưng lại.

" CẬU ...TÊN ÂN-NGUYỄN TRẦN GIA ÂN ĐÚNG KHÔNG ??"- Cô gái lúc này mới bắt đầu lên tiếng với giọng điệu kiềm nén.

" Phải !! Nhưng nếu là tỏ tình thì tôi xin lỗi tôi..".

" TỎ TÌNH CÁI ĐINH Á!!!...CÒN DÁM MỞ MIỆNG NÓI NHƯ ZẬY NỮA CHỨ...........NGƯỜI NHƯ CẬU CHỊU PHẠT ĐI!!!"

" HẢ??!!"

-Ân chưa kịp quay lại để làm rõ chuyện gì xảy ra thì....BỐP...P...P....Chân của cô gái kia đã đá mạnh vào mông Ân một cái như trời giáng [ Đâu có quê âu....NHỤC CHẾT MOM À !! ].....Ân phải ngồi bẹp xuống đất..

" A!!! Con điên này, bị thần kinh à ??!!!"-Ân tức tím mặt-

" ĐỒ NÓI DỐI....CẬU CÓ BIK TỚ CHỜ CẬU LÂU LẮM RỒI KHÔNG....TÌM KIẾM MỆT MỎI NHƯ ZẬY....CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM.…* còn chửi tớ nữa*....Hic...Hic..( chuẩn bị TT....!!)

" Nè..Nè...Cái gì z??? Khoan...Khoan..Tôi sợ lũ bánh bèo mấy người khóc lắm đó nha!!!!"- Ân bối cmn rối-

" Ừ...Hồi đó hình như cậu cũng nói tớ câu đó...!!!"* cmn nhây *💧

- Ân nhanh chóng lấy lại phong độ vốn có, phủi tay chân đứng lên dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Nó lạnh lùng nói :" Vấn đề không phải chỗ đó, đầu tiên...cô tên là gì? Có quen từ trước hả?? Hay muốn ghi điểm vs tôi ??? Nếu là trả thù thì phải nói lí do....Và...Hành động lúc nãy của Cô cũng đủ để tôi kiện cô đó, còn nữa tô......"

" Cậu...Cậu...Nói gì zậy??TỚ TÊN YẾT- THIÊN LÂM BẢO YẾT đây..Cậu..Cậu quên tớ luôn rồi sao???!!!!!"
.
.
.
.
.
** THÌNH THỊCH**..........
.
.
.
.
.

-Tim của Ân bắt đầu đập nhanh hơn, cơ thể cậu bỗng trở nên hồi hộp đến lạ thường, cảm giác quen thuộc cứ ào ạt tới...... Dường như có cái gì đó đang thúc giục cậu nhớ đến cái nguyên nhân gây khó chịu từ lúc cậu bị tai nạn đến giờ............" A..…AA…AAA!!"- Cơn đau đầu bỗng tái phát, Ân ôm đầu la trong đau đớn bởi có vẻ cái đau lần này tăng lên gấp trăm lần cái khác.

" Â...Ân......Cậu....Cậu...Không sao chứ??"- Tiểu Yết sốt sắn hỏi-

" ĐỪ..ĐỪNG…[ hộc]…BAO GIỜ GỌI TÊN TÔI LÀ ÂN NỮA…TRÁNH XA TÔI RA DÙM MỘT CÁI…[ hộc]…!!!"-Nói rồi Ân bất chấp bỏ chạy một mạch về phía trc bỏ Nó lại với vẻ mặt ngơ ngác.......

-----------------------------------

" A!! Con trai về rồi đó hả??"- Mẹ Ân hỏi-

" ……" * Tiếng cửa phòng đóng lại mạnh*-SẦM-

" Gì chứ ??? Thằng này!!"- Mẹ ÂN gắt-

- Lúc này trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo chẳng có gì khác ngoài........Một cái giường..…bàn học..........Và cái rèm cửa đóng kín 24/24!!!!! Bởi lẽ tai nạn đã ám ảnh Ân một thời gian khá dài mang theo căn bệnh trầm cảm nhẹ, ghét tiếp xúc vs ngừi ngoài......Ân thở dốc nằm uỳnh xuống gường, đôi mắt mơ màng nhớ lại chuyện lúc nãy thì thấy kì lạ:"...TIỂU YẾT à???, hình như mình nghe cái tên này ở đâu rồi....!!!".Ân nói xong thì chẹp miệng một cái....xong ngủ lúc nào chẳng hay...Nhưng lại là giấc ngủ ngon nhất mà trước đây cậu chưa hề có.........

-----------------------****------------------------























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro