Chương 11: Gặp Lại Sau 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Các sư huynh, sư tỷ nào có đầu ốc trong sáng thì không nên đọc cái này. Dặn trước rồi đấy, đừng có chửi người ta nha😄 (Nhất là con trai). Xin chân thảnh cảm ơn. 😁
_______________________

5 năm sau

Hồng Miêu bây giờ trở thành một thiếu niên thông minh đẹp trai. Có thể nói là một chàng trai được biết bao cô gái mong muốn. 3 năm Hồng Miêu cố gắng luyện võ công chỉ vì muốn được bảo vệ người gái mình yêu. Và nơi này cùng là nơi cậu sinh ra.

Đợi đến mùng 9 tháng 10 năm nay thì Hồng Miêu sẽ đi tìm Lam Thố theo như lời hứa của mình.

Tại Cung Ngọc Thiềm, Lam Thố bây giờ cũng đã trở thành một thiếu nữa xinh đẹp nhất (thiên hạ😄). Lam Thố cùng Tử Thố giả nam trang mang theo một ít đồ quan trọng để đi lên núi.

.

.

.

Tại chợ lớn, mọi người vui vẻ ngoài đi mua đồ, đi dạo.

Lam Thố nhìn ngó xung quanh thấy nơi này đông vui đến vậy khiến Lam Thố cảm thấy có chút hứng thú.

Bên Hồng Miêu, Hồng Miêu đi xung quanh chợ nhìn nhìn ngó ngó đee kiếm chút gì đó có thể bồi bổ chợ người cha già của mình.

Lam Thố theo con đường nhìn ngó xung quanh.

Hai người đi cùng một hướng. Lỡ nhìn mà quên không nhìn đường nên hai người đã đụng phải nhau rồi té ầm một cái. Tử Thố cầm tay Lam Thố nói:
_Cung.....! À! Thiếu gia, người không sao chứ?

Lam Thố đứng lên nói:
_Ta không sao.

Rồi nhìn sang bên người bị té. Lam Thố ngạc nhiên tròn mắt nhìn Hồng Miêu. Hồng Miêu đứng dậy nhìn Lam Thố nói:
_Tôi xin lỗi. Vị công tử này, huynh không sao chứ?

Lam Thố đơ mặt ra, miệng cười trong vui sướng nhìn Hồng Miêu trong đầu nghĩ:
_Là.....là Hồng Miêu. Chính là huynh ấy. Mình không cần phải đợi đến ngày đó để kiếm nữa. Muội đã kiếm thấy huynh.

Hồng Miêu:
_Công tử. Huynh không sao chứ? Này.

Lam Thố giật mình nói:
_Hả! À! Ờ thì, ta không sao? Đa tạ huynh đã quan tâm.

Hồng Miêu:
_Ừm! Không sao thì tốt rồi.

Nói rồi Hồng Miêu bỏ đi. Đi được một nửa Hồng Miêu quay lại nhìn Lam Thố nói:
_À, đúng rồi. Huynh tên gì?

Lam Thố giật mình:
_Hể! Ta tên Lam.....

Hồng Miêu:
_Lam?

Lam Thố:
_À! Lam, Lam Thiên. Là anh trai của Lam Thố.

Hồng Miêu cười trong tuyệt vọng quay người lại nói:
_Thì ra là anh trai của Lam Thố. Chả trách nhìn huynh lại giống Lam Thố đến vậy. Khiến ta tửng nhầm là Lam Thố. Sau này có duyên sẽ gặp lại. Cáo từ.

Hồng Miêu quay người lại đi thẳng về phía trước. Tử Thố nói nhỏ:
_Tiểu thư à! Sao người lại không nói thật cho Hồng Miêu ngài ấy biết.

Lam Thố:
_Ta nghĩ là đợi đến ngày đó rồi hẳn cho huynh ấy biết.

Đột nhiên Lam Thố cảm thấy khó chịu trong người. Tử Thố lo lắng. Hai người đi kiếm đại một quán trọ để nghỉ ngơi. Đến quán Hồng Thần, hai người thuê phòng trọ ở vài ngày. Vào phòng Tử Thố đống cửa khóa cửa lại, Lam Thố nhanh chóng tháo băng ép ngực xuống rồi thở một hơi. Tử Thố thở dài:
_Haiz! Tiểu thư, em đã nói rồi. Ngay từ đầu đừng có ăn mặc giống nam nhân. Ai bảo người ăn mà giống nam nhân chi để bây giờ thấy khó chịu.

Lam Thố:
_Nhưng mà điều tả ước bây giờ là mình không có ngực. Đỡ tốn công phải ép ngực.

Tử Thố:
_Người nên biết đấy. Mọi cô gái đều mong ước có ngực nhưng đều không có được. Giống như em vậy nè. Muốn có ngực giống chị nhưng lại không được.

Lam Thố:
_Mấy cô gái đó khác, ta khác. Em đáng ra phải hiểu rõ ta mới đúng. Phải không?

Tử Thố:
_Vâng, vâng. Em nhớ rồi. Tiểu thư nhà ta không có hứng thứ với việc làm đẹp. Chỉ có hứng thú với võ công thôi.
Lam Thố:
_Ít nhất em vẫn còn hiểu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro