Chương 6: (Không Biết Nói Gì😅)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Hắc Tiểu Hổ, Hoàng hậu nói:
_Ta xin lỗi nhưng lời ta nói là thật. Con bé có Hẹn với người nào trước thì nó sẽ tiếp đón người đó trước. Nên mong hai vị thứ lỗi.

Hắc Tam Hổ tức giận trong lòng tính là mắng hai người họ nhưng lại không thể vì họ có chức vị lớn hơn mình nên không thể làm thế được, Hắc Tiểu Hổ:
_Vậy thần đi quanh cung một chút có được không?

Hoàng thượng:
_Ừm! Cũng được.

Hắc Tiểu Hổ chấp tay rồi cáo lui. Tại hồ hoa sen, Hồng Miêu và Lam Thố nói chuyện rất vui vẻ (hai anh chị nói chuyện gì thế nhể?😄). Hắc Tiểu Hổ cũng vừa lúc đi ngang qua nhìn thấy Lam Thố và một chàng trai lạ mắt đang nói chuyện với nhau. Hắc Tiểu Hổ nhăn mặt đi tới phá hủy bầu không khí với của họ, Hắc Tiểu Hổ:
_Lam Thố? Hóa ra muội ở đây, hại tả đi kiếm mãi.

Lam Thố nhìn thấy Hắc Tiểu Hổ thì liềm dùng ánh mắt căm ghét nhìn Hắc Tiểu Hổ, Hồng Miêu đưa nguyên dấu chấm hỏi trên đầu:
_Ngài là..... .

Hắc Tiểu Hổ:
_Thật thất lễ quá. Ta không để ý đến huynh. Ta họ Hắc tên Tiểu Hổ. Ta có hẹn với Lam Thố muội muội nhưng lại đáng tiếc là Lam Thố không thèm để ý đến ta.

Hồng Miêu liền đứng lên nói:
_A! Thật ngại quá, tôi không biết là ngài có hẹn với tiểu thư. Tôi xin cáo lui trước, hai người cứ thông thả.

Hồng Miêu tính đi thì bị Lam Thố ôm chặt tay lại nhõng nhẽo nói:
_Không được, ngươi không được đi đâu hết. Chừng nào tả cho đi mới được đi có biết chưa hả?

Hồng Miêu nhìn Lam Thố nói:
_Nhưng... .

Lam Thố mọc hai tai thỏ ra cụp xuống, nhõng nhẽo nói:
_Ta nói không được là không được. Ngươi mà đi là cung chủ ta đây nguyền rủa cả dòng họ ngươi đấy.

Hồng Miêu nhìn thấy Lam Thố lúc này trong rất đáng yêu thì máu mũi bị xịt ra, Hồng Miêu đỏ mặt quay sang chỗ khác dùng tay che mũi lại. Hắc Tiểu Hổ thấy Lam Thố trong đáng yêu nên đỏ mặt muốn véo má Lam Thố, Lam Thố lỡ lắng nói:
_A! Hồng Miêu, ngươi không sao chứ? Sao lại xịt máu mũi rồi?

Hồng Miêu:
_Không, khôg có gì chắc do người người nóng quá nên bị vậy thôi. Cô đừng để tâm, tiểu thư.

Lam Thố vẫn cụp tai thỏ xuống, nhõng nhẽo nói:
_Có thật là không sao không? Người đừng làm ta lo đấy.

Hồng Miêu quay lại nhùn Lam Thố, nhìn thấy độ đáng yêu của Lam Thố tăng lên thì máu mũi xịt ra như suối chảy rồi ngất. Lam Thố lo lắng nên đã vội vàng cho mời thú y..... .

Y!

Khoan đã!

Hình như sai từ thì phải.

Từ "Thú y" là bác sĩ chữa bệnh cho động vật mà.

Ấu, sai hoàn toàn rồi😑, phải là thái ý mới đúng😶. Viết tiếp😄😆.

Lam Thố lo lắng nên vội vàng cho gọi thái y khám cho Hồng Miêu.

Trời gần chiều thái y nói không có gì nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe. Nghe vậy Lam Thố cũng bớt phải lo lắng (Thật ra ông Hắc Tiểu Hổ lúc đó cũng xém xịt máu mũi rồi đấy. Kiềm chế thôi😏).
_______________________

*NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA*
Đứa nào đọc chùa thì không hiểu cốt chuyện đừng hỏi Tuyền đấy. Xin thông báo luôn là Tuyền đây sẽ không trả lời câu hỏi cho mấy nàng nào chưa hiểu cốt chuyện đâu.
Cái tội đọc chùa mới không hiểu cốt truyện đấy.
(Nhắc nhở trước)

Tuần trước do ham vẽ quá nên Tuyền đã quên ra chap mới. Nên tuần này bù vào hai chap nhé.

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ😄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro