Chương 9: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời nắng sáng ban mai. Là một ngày tốt lành. Hồng Miêu đi ra ngòai mua chút đồ. Tại Cung Ngọc Thiềm, Hắc Tiểu Hổ rủ Lam Thố ra ngoài thành thăm quan. Hôm nay Lam Thố cảm thấy chán nên đồng ý đi cùng Hắc Tiểu Hổ ra ngoài. Lam Thố vào thay ý phục thường để tiện lợi đi ra ngoài hơn rồi cùng Hắc Tiểu Hổ đi ra ngoài. Tử Thố cũng đi theo.

Hồng Miêu đi xung quanh nhìn nhìn ngó ngó khoing biết nên mua gì. Đi quanh quanh lại lại thì bất ngờ gặp Lam Thố đi với một người lạ mặt. Hồng Miêu nhớ đến chuyện hôm qua mình thất hứa với Lam Thố liền núp đại chỗ nào đó để né tránh. Với tính cách này của Lam Thố chỉ sợ là bị đập không còn mặt về nhìn ba má.

Thấy Lam Thố đi với người lạ mặt, Hồng Miêu cau mày. Bèn lén lút theo dõi hai người họ.

.

.

. (Vài phút sau)

.

.

Tại hồ thiên nga với nhiều cây anh đào, Hắc Tiểu Hổ thì đứng nhìn các thiên nga, Lam Thố thì chán nản ngồi dọc nước nghĩ:
_Giờ mà được gặp Hồng Miêu thì sướng biết mấy. Một ngày không gặp Huynh ấy làm mình thấy khó chịu quá.

Hắc Tiểu Hổ hỏi Lam Thố:
_Lam Thố này. Muội nghĩ sao về ta?

Lam Thố nhìn Tiểu Hổ:
_Hể! Nghĩ sao cái gì? Ta nghĩ gì về ngươi sao?

Tiểu Hổ:
_Phải.

Lam Thố:
_Nếu ta nói ra ngươi đừng buồn đấy.

Tiểu Hổ gật đầu cười tươi. Hồng Miêu đứng sau gốc cây nghe, Lam Thố nói:
_Ngươi là một tên đại đáng ghét.

Đang vui vẻ thì tự nhiên một cục gạch rơi xuống đầu Tiểu Hổ làm hắn phụt máu ra, Lam Thố nói tiếp:
_Ngươi chưa hề hỏi ý kiến của tả mà đã tự động quyết định hôn sự của tả rồi.

Thêm một cục gạch nữa rơi xuống đầu Tiểu Hổ làm hắn phụt máu thêm lần nữa, Lam Thố mặt không cảm xúc nói:
_Ta cực kỳ, cực kỳ ghét ngươi. Chẳng qua hôm nay ta thấy chán nên mới cùng ngươi ra ngoài thành chơi thôi.

Lại thêm cục gạch nữa rơi xuống đầu Tiểu Hổ khiến anh phụt hết máu ra rồi ngã xuống. Tiểu Hổ không muốn nghe tiếp nữa liền đứng lên hỏi câu khác:
_Vậy muội nghĩ sao về cái tên tóc cam hôm bữa ta gặp?

Lam Thố nhìn Tiều Hổ rồi nhìn xuống hồ nước cười tươi nói:
_Hồng Miêu sao? Huynh ấy là một người tốt. Luôn tôn trọng quyết định của ta. Ngươi biết đó. Ta thích huynh ấy. Thích nhiều hơn so với ai khác. Huynh ấy là người đầu tiên khiến tả có cảm giác đấy.

Tiểu Hổ nghĩ:
_Vậy là muội không hề thích ta. Biết bao nhiêu cô gái muốn ở cạnh tả đều không được. Muội là người may mắn mới được ta tâm vậy. Vậy mà muội là thích một tên thường dân thân phận thấp hèn.

Hồng Miêu đứng sau gốc cây mặt đỏ nghĩ:
_Thích thích mình sao? Tiểu thư vậy mà lại thích một người thường dân như như mình sao?

Đột nhiên Lam Thố lại có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Lam Thố kêu Tiểu Hổ đứng yên ở đây rồi cô chạy lại gốc cây gần đó nhìn thấy Hồng Miêu. Hồng Miêu giật mình nhìn Lam Thố, bốn mắt chạm nhau không dứt. Rồi Lam Thố cười tươi nói: _Huynh nghe thấy hết rồi sao? Vậy có thể cho muội biết câu trả lời của huynh không?

Nghe Lam Thố nói vậy, Tiểu Hổ cũng đủ biết người đó là Hông Miêu rồi. Hồng Miêu nói:
_Ta xin lỗi Lam Thố. Muội là một công chúa cao quý, còn ta chỉ là một tên thường dân bình thường. Ta nghĩ chúng ta không hợp nhau. Muội không nên thích ta. Xin lỗi Lam Thố.

Nghe câu này Lam Thố buồn bã, khuôn mặt giống như sắp khóc nói:
_Cái gì mà thường dân với công chúa chứ. Muội không quan tâm, muội bây giờ chỉ nghĩ là mình thích huynh thôi.
Hồng Miêu nói:
_Ta xin lỗi. Như ta không thể. Chúng ta khoing nên gặp nhau thì tốt biết mấy.

Nói rồi Hồng Miêu liền bỏ đi để Lam Thố lại một mình. Tiểu Hổ thấy vậy liềm đuổi theo để Lam Thố lại một mình.

Tiểu hổ nắm áo Hồng Miêu tức giận nói:
_Cái tên chết tiệc này. Ngươi sao lại từ chối cô ấy như vậy chứ. Cô ấy rõ ràng rất thích ngươi mà.

Hồng Miêu ngạc nhiên rồi bình tĩnh lại cười tươi nói:
_Ngài thích Lam Thố sao? Vậy thì hãy chăm sóc cô ấy thay tôi nhé.

Nói rồi Hồng Miêu liền kéo tay Tiểu Hổ ra rồi bỏ về nhà. Lam Thố đứng đó nước mắt rơi xuống nghĩ:
_Cái gì mà công chúa chứ. Huynh là đồ ngốc, đồ đại ngốc. Ngốc, ngốc.

Tại cung ngọc thiềm. Lam Thố ngồi sắc mặt tối sầm, cười không nổi, mắt sưng đỏ. Giống như người mất hồn vậy. Tử Thố lo lắng hỏi đi hỏi lại nhưng Lam Thố không trả lời. Tử Thố liền nói:
_Người nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai em với người đi gặp Hồng Miêu, được không?

Lam Thố gật đầu rồi đi nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro