Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suneo, mày chết với ông.

- Aaaaa...No...Nobita...cứu tớ...

- Huh ! Sao lại là tớ chứ ?

- Mau chết đi...

- Dừng tay lại ngay !...

- Ơ, Ri...Rika !?

- Huh ? Chuyện...chuyện gì thế này ?...Cơ thể tớ...nó...nó...

- Jaian ?

Giờ này đã điểm đúng 12h trưa, bấy giờ thì chỉ có mỗi Nobita, Doraemon và Shizuka cùng với cô bạn kì lạ tên Rika, có cả con vật nhỏ nào đó cứ bay lung tung quanh đó không yên.

Họ nói chuyện được vài phút thì ở đâu xuất hiện thêm hai người nữa, đang chạy thẳng tới chỗ họ.

Anh chàng to xác, lồi rốn với vẻ mặt vô cùng tức giận đang rượt  đuổi một cậu bạn mỏ nhọn, nhỏ người, mặt mày xanh mét, cố chạy hết sức để thoát khỏi anh bạn kia.

Suneo dốc toàn lực chạy tới chỗ Nobita đang đứng ngơ ngác nhìn cậu, theo phản xạ tự nhiên, cứ hễ thấy ai đầu tiên thì lấy người đó ra đỡ đạn "tạm".

Lúc này đây, Nobita còn chưa rõ mọi chuyện, nhưng khi thấy Jaian đang tiến tới, ngay trước mắt là cậu đã sợ muốn tè ra quần rồi.

Vung cánh tay lên cao, nắm đấm xiết chặt lại, chuẩn bị tư thế đánh người. Mặc dù biết rằng Nobita không có tội, nhưng tính cách của Jaian nhà ta trước giờ mỗi lần tức giận, cứ thấy mặt ai thì cứ đánh cho đến khi nào trong lòng thấy ổn mới thôi, mà người bị đánh nhiều nhất, luôn bị lấy làm "tấm bia" cho cậu trút giận, không ai khác chỉ có thể là Nobita...

Nên, dù có trong hoàn cảnh nào, Nobita cũng là người chịu đòn nhiều nhất, và bây giờ cũng vậy...khi thấy Jaian đang chạy về phía mình, chỉ biết đứng im, hai chân nó bắt đầu bủn rủn, không thèm nhúc nhích.

Còn Jaian, không biết là vì sao cậu không thể dừng tay lại được, có suy nghĩ rằng thôi thì Nobita trước giờ bị đánh nhiều rồi, lần này đánh luôn cả hai.

Cánh tay lấy đà từ trên cao, dùng thêm vài phần sức tác động vào nắm đấm đang xiết chặt đó, thật mạnh thật nhanh dồn về phía trước...nhưng...

Ngay tức khắc, vào một lúc nào đó, chợt nét mặt của Jaian lập tức thay đổi như vừa mới "thay áo",...từ sự tức giận bấy giờ đã thành một vẻ mặt hoang mang, đôi mắt chớp chớp khó hiểu.

Ngay cả Nobita và Suneo cũng chẳng hiểu chuyện gì. Do Nobita là người "đỡ đạn" cho cậu mỏ nhọn, lúc Jaian chuẩn bị đánh là Nobita nhanh chóng nhắm chặt mắt lại vì sợ đau, nhưng lâu quá chẳng thấy dấu hiệu nào rằng mình bị đánh, khóe mắt từ từ mở ra.

Cậu giật mình khi thấy Jaian đang...bị bất động, nét mặt vô cùng hoang mang nhìn vào cậu...

Bàn tay đầy vẻ uy lực cách khuôn mặt của Nobita chỉ khoảng 1cm.

Suneo nãy giờ cũng do sợ nên đôi mắt theo vậy mà nhắm lại, cảm thấy không khí đột nhiên yên ắng lạ thường, từ từ mở mắt ra, chậm rãi di chuyển nhãn lực về phía trước. Cậu cũng giật mình như Nobita vừa nãy, cũng không tin vào mắt mình, mi mắt mở ngạc nhiên. Jaian đang đứng bất động...?

Doraemon và Shizuka cũng không kém gì hai người kia, đôi mắt đã ghim thẳng vào cảnh tượng đang ở ngay trước mặt.

- Cơ thể của Jaian...đang...phát sáng ?

Nobita như không tin những gì đang xảy ra trước mặt, bất giác cậu liền lên tiếng.

- Không...không thể nào ?

Doraemon đứng bên cạnh cũng như Nobita, hoàn toàn không tin vào điều mình đang thấy.

- Sao cơ thể của...tớ...nó...nó không...cử động được ?! - Jaian có chút hoảng sợ khi thấy mình thế này.

- Rika à...cậu...

Shizuka vô thức quay qua nhìn Rika đang đứng sau lưng Jaian.

Một đôi mắt màu xanh biếc hồn nhiên giờ nó đã thành một màu đỏ ngầu lóe sáng, trông như một con...quỷ ?

Từ chỗ bàn tay của Rika, có một luồn ánh sáng màu đỏ sẫm, nó giống như màu máu người đang chảy ra không ngừng, có pha lẫn chút màu đen dị trong đó.

Tay của Rika chỉ hướng thẳng vào người Jaian, chính dòng ánh sáng đó từ cô đã khiến cho cơ thể cậu phải bất động và nó đã bao kín thân hình to xác đó.



(Ảnh mang t/c minh họa)

[

*do lười vẽ tiếp nên dòng ánh sáng màu đỏ từ Rika phát ra...các bạn chịu khó suy nghĩ nha =)) cảm ơn nhiều ạ ^-^ ]

Tất cả ánh mắt của nhóm bạn Nobita, đều tập trung dồn vào Rika, chăm chăm nhìn với đôi mắt khó hiểu, hoang mang và...có chút gì đó sợ hãi !?

Rika, cậu rốt cuộc là người thế nào ?...

- Ri...Rika...cậu...đôi mắt đó...cậu...không lẽ là...

Doraemon lên tiếng hỏi, cứ ấp a ấp úng, trong lời có vài phần run sợ.

- CHI - POOOOOOO.................

Chợt từ trên cao, Chino đang bay lượn vô tình trông thấy cảnh phía dưới, con vật đầy lông lá nào đó liền la lên đầy vẻ hoảng hốt và lo sợ...

...

-----end chap 11-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro