Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah! Nobita, cậu dậy rồi hả!? - vì lo tập trung để bắt lấy con vật nhỏ đó, khi nghe thấy tiếng Nobita la lên liền quay qua hỏi - á...au au...cái con này...còn dám tấn công ta nữa hử...grrrrrr...

Doraemon tức giận vì bị một con vật nhỏ hơn mình vừa cho một vố lên đầu, rồi lại tiếp tục "công việc" của mình.

- Sao lại thành ra thế này!? - Nobita hoảng hốt khi thấy phòng mình như một bãi rác.

- Là do cái con quỷ nhỏ này gây ra đó...hừ...mau đứng im đó... - vừa bắt vừa nói - Tự nhiên nó mới thức giấc...thì liền bay lung tung khắp phòng...hây...hừ...đứng lại...au...

Đúng rồi, là hồi tối cậu và mèo ú đã đem nó vào phòng và trị thương cho đây mà.

Nhưng chuyện lúc tối làm cậu cứ nghĩ đó chỉ là mơ thôi chứ, không ngờ nó lại là sự thật, rồi...cậu và Doraemon ngủ từ lúc nào chẳng hay, nhưng khi tỉnh lại thì...

- Chi-po, chi-po, chi chiiiiiii...

- Đứng...au... - trong lúc bắt vô tình một cuốn sách rơi trúng đầu mèo ú.

- Mau bắt nó lại rồi dọn dẹp nhanh đi, không thì mẹ mà lên đây là chết cả đám đó. - Nobita không nghĩ nhiều nữa liền nhào ra giúp - Hây...còn bay nữa hả...

Con quỷ nhỏ này cứ bay rồi bay vòng vòng khắp phòng, hết trốn thì bay rồi đánh khi đối phương mất cảnh giác.

RẦM...

Trong lúc bay thì nó đậu lên chỗ kệ sách, nhảy nhảy nhún nhún đủ kiểu làm cho cái kệ bắt đầu rung rung và nghiêng ra ngoài...rồi từ từ bay lên thì...tất cả đống sách trên kệ đều nằm rải rác khắp căn phòng.

Và thế là...cái phòng giờ đây đã thành một "nhà kho đựng rác".

- NOBITA!!! Làm cái gì mà ồn ào trong phòng vậy hả? - nghe tiếng động lớn như vậy thì tất nhiên ai đó ở dưới nhà sẽ biết và đang bước lên lầu với đầy vẻ "nghiêm trang".

- Thôi chết! Mẹ đang lên kìa Doraemon. - Nobita bắt đầu xanh mặt.

- Huh...không phải chứ?! Vậy đống này biết tính sao đây? - mèo ú luốn cuốn.

- Chi chi~...

- Hix...không kịp rồi Doraemon...

Cạch...

- NOBITA!!!!! - giọng nói gằng xuống khi vừa mở cửa ra - Cái...cái gì thế này!?

Cũng giống với Nobita, vừa mở cánh cửa ra thì đập thẳng vào mắt là một căn phòng vô cùng "sạch sẽ" này.

Bấy giờ, từ một nơi nào đó đã tràn ngập mùi sát khí.
- NO...BI...TAAAAAAA...

...

- Kiểu này chắc khỏi về nhà luôn...

Trước khi để cho Tamako (mẹ của Nobita) mở cánh cửa ra thì ngay lập tức cậu chụp lấy con vật nhỏ đó khi nó đang mất cảnh giác, cùng Doraemon chạy ra ngoài từ hướng cửa sổ, dùng chong chóng tre mà tẩu thoát thật nhanh.

- Khi nãy chạy, tớ quên mang theo giày rồi. - Nobita tay ôm con vật nhỏ nhắn, cơ thể thì đang lơ lửng trên không, chân đất không có gì để mang.

- Phải chịu thôi, bây giờ mà về nhà là tiêu ngay đấy.

- Chi chi chi chi-poo...

(Ảnh mang t/c minh họa)

- Ể!? Sao trông nó vui quá vậy? - thấy nó kêu lên đầy vẻ vui mừng, Nobita bất giác thấy hơi lạ.

- Chắc là được ôm nên mới vui. - mèo ú nhìn nó - Nhưng cũng tại mày mà bọn tao phải khổ như vậy đấy.

- Chi-po...chi chi chi. - nó vươn hai tay tròn tròn của mình ra trước mặt Doraemon và...kéo căng hai bên má ra, trông rất buồn cười.

- Phụt...á hahahahahahahahahahaha... - không nhịn được Nobita phá lên cười.

- Ư ư...au...uồn ười ắm à...? (Việt súp: buồn cười lắm à...?) - nói không tròn chữ, ngọng ngọng , mắt lườm Nobita.

- Chi... - nó lại tiếp tục kéo xệ mặt xuống.

- Hahaha...mai mốt cậu đi làm chú hề được đấy, Doraemon...haha...

- Hai...ười...ư ư...au ui daaaaaa...dừng...dừng...auuuuuu...

Dù là có đôi chút mệt nhưng bây giờ họ đã vui hơn và cảm thấy thoải mái hơn nhiều...nhờ có con vật nhỏ đáng yêu này đấy. = ̄ω ̄=

...

-----end chap 5-----
Dor: *để bảng* Ú ĐẸP TROAI ĐANG TRANG ĐIỂM, KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO!
Nô + Shi + Su + Jai: *treo bảng* CẤM LÀM PHIỀN, ĐANG ONL FACEBOOK, OK!
Tg: *tỏa sát khí - hai tay cầm dao chặt thịt heo ra - ném dao về phía họ* các người... ==*
Dor + 4 người trên: *xanh mặt* Dạ... 😨😓
Tg: *cặp mắt sát khí lườm* các người...mau đi chuẩn bị cho phần sau...NHANH...grrrr ==*
Dor + 4 người trên: *chạy thẻn cẻn* DẠ...nhưng nhớ trả lương nha chụy...
Tg: N-H-A-N-H ==#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro