Chương 1: Võ Vân Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lẩm nhẩm đếm, đã là người thứ tư Đinh Hồng Ấn gạ uống rượu. Thằng chả mải mê đắm chìm trong men say và các mỹ nhân nóng bỏng.

Dáng dấp thì không đến nỗi, nhưng tính cách thì không thể thấm nổi. Đã ăn chơi phóng túng, lại còn nhập nhằng không rõ xu hướng cảm xúc. Đinh Hồng Ấn đéo phải loại người tốt đẹp gì, tôi đã khẳng định ngay từ lần đầu chạm mặt tên mắt đào hoa này.

Nghe danh còn tưởng cô gái sắc sảo mặn mà, áo đỏ lụa là khiến người người ước ao, hóa ra lại là đàn ông vai dài lưng rộng, đầu tóc chải chuốt, quần áo bóng bẩy như đi dự lễ cắt băng khánh thành.

Tôi ngán ngẩm quay mặt đi hướng khác. Thật không thể tin nổi, trái đất nhỏ bé đến mức một đứa HAU, một đứa HUST lại trùng hợp ở cùng một chốn ba ngày trong tuần. Tôi mất hứng quan sát, vốn có chút ấn tượng với lối kiến trúc độc đáo của quán pub này nên mới nấn ná thêm một lúc để phác họa lại. Nhưng bây giờ cảnh suýt nóng ở bàn xa xa góc phải kia cứ liên tục đập vào mắt khiến tôi nghĩ mình cần ra nhà thuốc mua gấp lọ 502.

Về tới nhà thì trời cũng đã khuya, tôi thấy Võ Uy Vũ - anh trai tôi vẫn đang ngồi làm việc ngoài phòng khách. Dạo này công việc của khách sạn nhiều, anh gần như hiếm có thời gian rảnh đưa tôi đi la cà đường phố như trước nữa. Làm lãnh đạo không phải cứ ngồi ngửa mặt ra là có tiền rơi vào mồm, Võ Uy Vũ làm giám đốc khách sạn ngoài vì đam mê còn là gánh nặng của nghĩa vụ thừa kế.

Nhờ có anh chống lưng, tôi né được áp lực phải học kinh tế mà thoải mái theo đuổi hội họa. Chắc tôi sẽ suy nghĩ lại về kế hoạch đám cưới bên bờ biển cho anh trai vốn đã lên ý tưởng từ lâu. Vì mới tháng trước, anh và anh Nguyên bỗng dưng coi nhau như người xa lạ. Tất cả nền tảng mạng xã hội, và cả mối làm ăn hợp tác đều không còn dính dáng gì nữa.

Anh Đinh Hồng Nguyên với anh trai tôi đã thân thiết từ hồi cấp 3. Không biết câu chuyện bắt đầu như thế nào, nhưng gia đình tôi và bạn bè thân thiết của anh Vũ đều ngầm hiểu hai người đã "thành lập công ty", dù họ không chính thức công khai mối quan hệ.

Trong đầu tôi chưa bao giờ nảy sinh tư duy so sánh và đánh giá mạnh mẽ như lúc này khi hai anh em Đinh Hồng Nguyên và Đinh Hồng Ấn khác nhau một trời một vực. Anh Nguyên 4 tế có đủ, đặc biệt có năng lực chịu đựng tốt với cái tính sáng nắng chiều mưa, bố đẻ của thời tiết hơn cả đứa em gái ruột (là tôi) của Võ Uy Vũ.

Tôi vốn không ưa Đinh Hồng Ấn từ cái nhìn đầu tiên, sau khi hắn ta bắt đầu chơi trò "đàn em thân thiết" với anh trai tôi thì tôi chính thức bước chân vào hội antifan của tên công tử hai mặt này.

...

Trời Hà Nội đổ mưa buốt lạnh, trong thời tiết khắc nghiệt như vậy tôi phải lặn lội xuống mạn Lê Thanh Nghị để sửa gấp con laptop vừa đình công đêm qua.

Vừa đẩy cửa kính bước vào, tôi đã muốn quay đầu là bờ. Nhưng tay nắm bị giữ chặt, chất giọng trai Hà Nội nghe nửa cuốn nửa đểu của Đinh Hồng Ấn bất ngờ vang lên:

"Đằng ấy có việc gì mà vội thế?"

Vội tránh bạn đấy, thằng trai hư!

Tôi không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn hắn ta một cái, dùng chân đẩy cửa ra. Đinh Hồng Ấn đứng bên trong nghiêng người mỉm cười với tôi. Cười cái quần què ấy mà cười! Gớm, có hàm răng đẹp mà khoe suốt! Chướng mắt!

Nhưng chỉ 5 phút sau, tôi phải tự mình quay lại chính cửa hàng máy tính ấy. Đinh Hồng Ấn còn tận tay kéo cửa mời tôi vào. Deadline lên quá mũi rồi, tôi chỉ còn tối nay là phải nộp bài.

Mới qua có mấy phút mà cửa hàng đông khách bất ngờ, anh chủ chỉ đạo Đinh Hồng Ấn kiểm tra máy tính của tôi. Tôi mặt lạnh, tay đặt trên đùi nắm thành quyền khi tên trap boy này cứ liên tục liếc tôi rồi nhếch mép cười.

"Có cần gấp không?"

Tôi miễn cưỡng gật đầu, cố ngồi quay người ra hướng khác tránh né ánh mắt xoáy sâu tâm hồn của hắn ta.

Thật may mắn, laptop của tôi đã hồi sinh sau "ca phẫu thuật" lôi hết "nội tạng ra". Hồng Ấn đưa tôi máy tính đã chỉnh sửa xong, tôi hắng giọng nặn ra một câu: "Cảm ơn" cho phải phép.

Đến lúc thanh toán, Đinh Hồng Ấn cười cười hỏi tôi:

"Bạn đã làm thẻ thành viên bên mình chưa nhỉ? Cho mình xin tên và số điện thoại của bạn nhé."

Dừng khoảng chừng 2 giây. Trực giác cho tôi biết chắc chắn Đinh Hồng Ấn không hỏi câu này vì một mục đích đơn thuần. Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nhân viên có nhan sắc nhất của quán, lạnh nhạt nói: "Không cần đâu ạ" sau đó trả tiền, quay người đi thẳng.

"Tiểu thư Vân Vũ, rất hân hạnh được phục vụ!"

Tôi ghét nhất bị gọi tên đi kèm với hai chữ "tiểu thư" đầy mỉa mai đó. Nhất là từ miệng của một kẻ không đứng đắn như Đinh Hồng Ấn.

Thể hiện thái độ chỉ khiến cho đối phương càng thêm sảng khoái, tôi duy trì tư thế quay lưng của mình, từ tốn bước ra khỏi cửa hàng.

Khốn khiếp! Đến quán ruột mà cũng gặp phải âm hồn, trời cứ mưa âm u y hệt khuôn mặt của tôi ngay lúc này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro