Chương 5: Võ Vân Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Đinh Hồng Ấn đang ngồi trong phòng chờ hạng thương gia của sân bay.

Lúc nhận vé từ tay cậu ta ở ngoài cổng an ninh, tôi suýt chút nữa đã gào lên phản đối. Không phải vấn đề tiền mặt mà là trong chuyến bay này Võ Uy Vũ và Đinh Hồng Nguyên ngồi ở hạng phổ thông!

Tuy nhiên, phòng chờ của hạng thương gia ở trên tầng cao. Đứng ở đây tôi có thể nhìn xuống dưới theo dõi đồng thời động thái của cả hai người.

"Đói không?"

Hồng Ấn ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi tôi. Tin tình báo đến khá gấp khiến tôi không thể sắp xếp lại lịch trình. Sau khi kết thúc giờ học trên trường tôi phải bắt taxi đến sân bay ngay và luôn, không có cả thời gian chuẩn bị hành lý nên cứ người không qua cổng an ninh.

"Có đổi được vé không?"

Tôi cố nén xuống cảm giác cồn cào trong dạ dày, vấn đề vé bay vẫn quan trọng hơn.

"Nâng hạng thì được chứ hạ thì không!"

Hồng Ấn lắc đầu, đưa lại cho tôi tấm vé. Tôi tặc lưỡi, chưa bao giờ nghĩ đến việc đã lên cao lại không thể xuống thấp như vậy được. Cái này cũng khó trách Đinh Hồng Ấn, đúng là ban đầu cả tôi và cậu ta đều nghe ngóng được Võ Uy Vũ và Đinh Hồng Nguyên đặt vé thương gia. Không hiểu làm sao, đến ngày hôm qua, tôi biết được anh trai mình chọn ngồi hạng phổ thông.

Cứ nghĩ bên kia cũng nắm được thông tin này mà đổi vé cho cả hai nên tôi chủ quan không hỏi lại. Đến lúc hai đứa gặp nhau ở cổng an ninh mới biết thì đã muộn!

Tôi cũng không ngờ "phi vụ" đầu tiên của màn hợp tác tưởng chừng như không bao giờ có giữa chúng tôi lại phải đi hẳn máy bay thế này.

"Thôi lo cho cái bụng réo từ nãy đến giờ đã đi."

Đinh Hồng Ấn vỗ nhẹ vai tôi, tôi quay sang thấy cậu đưa cho mình cốc nước lọc. Tôi gật đầu nhận lấy, uống cạn. Khi đói thì nước lọc cũng có vị ngon lạ thường. Nhưng bụng tôi như đang đặt trên đống lửa, có thêm nước vào liền sôi xèo xèo.

"Ăn trên này hay xuống dưới kia?"

Ấn thiếu gia hỏi, tôi chọn đứng dậy xuống phòng chờ tầng dưới ăn uống, nhân tiện cũng theo dõi hai anh rõ hơn.

"Tươi tỉnh lên chút đi, trông mặt cậu ảm đạm quá!"

"Còn cậu cẩn thận kẻo bị phát hiện. Đừng mang long bào đỏ chói đi khắp nơi như thế!"

Tôi nhẹ nhàng thả một câu đáp trả, nhưng cũng chẳng sai gì đâu. Đinh Hồng Ấn cao gần mét chín, người to lù lù, đi theo dõi mà ăn mặc rực rỡ như thế chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Tôi chọn đại một hàng phở cách chỗ Uy Vũ ngồi một khoảng an toàn để tiện theo dõi. Đang định bước vào quán thì Đinh Hồng Ấn kéo tay tôi lại:

"Thôi đừng ăn phở, ngấy lắm!"

Tôi lại lượn sang hàng bánh mì bên cạnh.

"Bánh mì ngày nào chả ăn sáng!"

Đi tiếp thêm vài bước đến mấy thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng.

"Dầu mỡ khó tiêu đấy!"

Quay đầu đi lên quán cơm phía trên.

"Cơm thà ăn ở nhà còn hơn!"

Lại đi qua dãy ghế chờ sang bên kia là quán cà phê.

"Không ăn mà uống là thủng ruột đấy!"

Tôi dừng chân đứng tại chỗ. Bụng đói cũng không ghê gớm bằng cái mồm kén cá chọn canh của Đinh thiếu gia.

"Đấy cậu thích gì thì cứ tự nhiên chọn đi. Tôi ăn phở!"

Tôi phẩy tay, dứt khoát quay lại hàng phở ban đầu. Đinh Hồng Ấn cố níu tôi lại, nhất định không cho đi.

"Sao thế nhỉ? Có đôi cặp gì đâu mà phải đi cùng! Cậu muốn ăn cái gì thì thoải mái chọn lựa đi."

Tôi gần như phát điên với Đinh Hồng Ấn. Bao nhiêu hảo cảm với tên công tử lắm mồm này từ sau khi biết cậu ta chỉ giả vờ diễn kịch với mục đích hàn gắn cuộc tình hai anh đều biến mất hết sạch.

Sau đó, Đinh Hồng Ấn ngậm ngùi vào quán phở cùng tôi vì cậu ta sợ đi một mình sẽ bị phát hiện. Nhát gan đến vậy sao? Tôi nhớ đến hình ảnh cậu ấm cực kỳ bạo dạn ở quán rượu, em nào muốn khóa môi cũng vô tư đồng ý, chứ nào có kén chọn như đồ ăn đâu.

Tôi vừa húp phở vừa quan sát Võ Uy Vũ đang ngồi bấm điện thoại ở ghế chờ. Thỉnh thoảng tôi thấy anh ngẩng đầu lên ngó nghiêng gì đó, thử nhìn theo hướng đấy tôi khá bất ngờ vì ở đằng ấy trùng hợp là chỗ anh Nguyên đang ngồi. Tôi đoán rằng anh trai mình cũng đang có toan tính riêng, có lẽ Uy Vũ cũng đang đi theo dõi Hồng Nguyên?

"Này, anh Nguyên đi Đà Nẵng làm gì thế?"

Tôi gác đũa xuống, hỏi người đối diện. Vì không chịu ăn phở nên cậu ta đang ngồi ăn quẩy chấm với tương ớt. Đinh Hồng Ấn vừa bấm điện thoại vừa trả lời tôi:

"Đi khảo sát địa điểm du lịch mới cho công ty."

Còn Võ Uy Vũ nói với tôi là anh đi Đà Nẵng vì có dự án hợp tác quan trọng. Có một điểm trùng khớp ở đây, đó là địa điểm du lịch. Vì nhà tôi có kinh doanh resort ở Đà Nẵng, trước đây khi chưa có việc chấm dứt quan hệ làm ăn, công ty công nghệ của anh Nguyên vẫn lựa chọn resort nhà tôi để nhân viên nghỉ dưỡng. Liệu có phải vì biết anh Nguyên đang muốn tìm một địa điểm khác nên Uy Vũ mới sốt sắng bám theo không?

Anh trai tôi không phải kiểu người dễ thỏa hiệp, tôi dám chắc anh sẽ không để một mối tình hơn 10 năm lại bỏ đi phí hoài như vậy.

"Có vấn đề gì à?" Đinh Hồng Ấn cất tiếng hỏi, tôi cảm thấy có hai não suy nghĩ vẫn hơn nên quyết định nói suy luận của mình cho cậu ta nghe.

Sau đó tôi cũng biết được thêm vì anh Nguyên không ưng một cái gạch đầu dòng nào trong danh sách trợ lý tổng hợp cho, vậy nên mới phải cất công bay đến tận nơi. Đinh Hồng Ấn cho rằng khả năng cao anh trai hắn cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài chốn cũ đã quen thôi.

"Ê có khi nào hai đứa mình đi theo chỉ để chứng kiến hai anh trai này tự theo đuổi lại đối phương không?"

Tôi vuốt cằm phân vân, bỗng nhiên cảm thấy biết đâu hai chúng tôi mới là những đứa trẻ ngu ngơ cần chỉ lối. Đinh Hồng Ấn chống cằm, cụp mắt suy tư, sau đó cậu ta cũng gật đầu đồng tình.

"Khéo thế thật!"

Hai chúng tôi nhìn nhau nghệt mặt ra.

"Ơ thế tiêu tiền vô nghĩa rồi à?" Tôi lôi tấm vé màu vàng trong túi ra, ngắm nhìn dòng chữ "Business Class" mà nghĩ thế là đi tong học bổng kỳ trước rồi!

"Thiếu gia này bao cậu, không phải lo! Ăn nốt đi sắp đến giờ rồi."

Có câu này của cậu út Đinh Hồng Ấn khiến tôi nhẹ cả lòng, yên tâm húp nốt bát phở bò.

"Long bào của Hust rất đẹp, tôi đánh giá cao màu đỏ tự hào của các cậu!"

Tôi xúc động nhìn Đinh Hồng Ấn, chàng trai tóc nâu phổng mũi tự hào cao hứng trả tiền luôn bát phở cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro