Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diana nhìn hành động trẻ con của hai người cũng không biết biểu hiện như thế nào. Cô quay ra bắt gặp ánh mắt Hàn Mặc nhìn cô có chút ấm áp, lại có chút đau xót. Nhưng tan biến rất nhanh, chỉ còn lại ánh nhìn quan tâm như mọi lần. Tại sao anh lại có ánh mắt đau lòng như vậy?

Cô chạy nhanh hai bước tới gần Hàn Mặc, và anh ôm cô vào lòng. Bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Lam Vũ, anh chỉ nhếch miệng cười.

Hừm, cũng không biết anh còn có cơ hội ôm cô gái bé nhỏ này nữa không đây! Anh cũng hơi tức giận khi mà cô sẽ bị chiếm hữu bởi một người đàn ông khác. Nên tất nhiên anh sẽ tận dụng giây phút ngắn ngủi này chứ.

"Thank you, Steve!", cô thì thầm nói với anh. Cô rất biết ơn anh, thật sự rất rất nhiều. Anh chính là người anh trai tốt bụng nhất và duy nhất mà cô có được trong cuộc đời mình.

Đôi mắt anh ánh lên sự hạnh phúc khi nghe câu nói của cô. Vòng tay ôm cô siết nhẹ hơn một chút. Cô bé này, tôi không thể giao cho cậu dễ dàng như vậy được rồi, Lam Vũ. Anh cũng phải cho cậu ta chút thử thách chứ. Anh cười thầm trong lòng.

"Em phải phối hợp với anh đó!", anh nói nhỏ bên tai cô. Rồi bước tới đối diện với khuôn mặt sát khí của Lam Vũ.

Cô ngơ ngác không hiểu câu "phối hợp" của Steve nghĩa là gì. Rốt cuộc anh đang muốn làm gì chứ! Cô còn chưa kịp định thần, thì một vòng tay sắt đưa cô về bên lồng ngực ấm áp của ai đó. Lam Vũ hướng ánh mắt lạnh băng đến Hàn Mặc. Vòng tay anh ôm cô cũng siết chặt hơn một chút.

Anh sẽ bỏ qua cho cô lần này, nhưng sẽ không có lần sau đâu! Cô gái của anh không thể có mùi của người nào khác ngoài anh.

Hàn Mặc nhếch miệng trước hành động trẻ con cua Lam Vũ. Tên nhóc này, lại còn tỏ vẻ chiếm hữu với em gái của anh.

"Lam Vũ, nếu cậu không phiền tôi muốn đưa em gái mình về. Như vậy được chứ?" Anh ngồi xuống chiếc ghế màu đen bên cạnh mình, hai tay bắt chéo vào nhau, chờ câu trả lời từ người đối diện đang nhìn anh với ánh mắt băng lãnh.

Cô ngạc nhiên khi nghe câu nói của Steve. Cũng phải cô cũng vì muốn tìm hiểu ra là ai, giờ thì cũng biết đó là anh. Cô không nên ở đây nữa mới phải. Mọi người chắc đang lo lắng cho mình lắm! Cô không thể ở đây hưởng thụ cho bản thân mình nữa. Nhưng tại sao lòng của cô lại trống trải như vậy. Cô ngước mắt nhìn lên khuôn mặt như tượng thần của anh. Anh sẽ trả lời như thế nào đây.

Cô và anh chưa có một lần gặp gỡ thật sự nào cả. Hai lần ngắn ngủi, nhưng anh luôn để lai một cảm giác đặc biệt trong cô. Cô không có cơ hội nhìn rõ anh ngày ấy. Giờ đây cô có thể nhìn thấy rõ anh như thế nào. Vẫn muốn cùng anh trò chuyện, ở bên cạnh anh lâu hơn một chút. Nhưng thời gian và hoàn cảnh là bức tường lớn nhất giữa hai người. Cô thật muốn ích kỷ cho bản thân một lần, mặc kệ mọi thứ, để ở bên anh và tìm hiểu anh.

Diana mệt mỏi với những suy nghĩ của bản thân, cô bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa thôi. Cô nhắm mắt dựa vào lồng ngực ấm áp của anh.

Lam Vũ cảm nhận sự chuyển động của người phụ nữ trong lòng anh. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Anh tất nhiên biết trong lòng cô nghĩ gì. Cô muốn anh quyết định thay cô. Anh biết cô cũng có chút cảm giác nào đó với anh. Nhưng cô không thể quyết định cho bản thân cô, cô là một bác sĩ, khác với người như anh. Biết là vậy, nhưng anh mặc kệ, thế giới khác nhau thì đã sao, anh cũng sẽ dùng bất cứ cách nào để bước vào thế giới của cô.

Vì cô là của anh!

Lam Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hàn Mặc. "Được thôi, nhưng mà tự tôi sẽ đưa cô ấy đi.Cô gái của tôi cũng cần được nghỉ ngơi rồi. Tôi sẽ gặp anh trên phòng sách! Như vậy được chứ." Lam Vũ không đợi nghe câu trả lời, anh nhấc bổng cô gái trong lòng hướng thẳng cầu thang và bước đi.

Tên này, cậu sẽ để tôi quyết định hay sao. Dù gì thì chủ đã lên tiếng, anh là khách cũng phải nghe theo vậy. Hàn Mặc chỉnh lại trang phục của mình, ánh mắt thoáng qua nhìn hình bóng cô khuất đi. Anh chỉ có thể cười trong lòng. Anh thật sự không còn cơ hội nào nữa rồi!

Không phải muốn làm anh trai tốt của cô sao, đành phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người "anh trai" thôi.

Thuộc hạ của Hàn Mặc bước lên muốn ngăn cản vì sự thiếu tôn trọng của Lam Vũ. Bàn tay anh đưa lên cản bước tiến của người đó. "Không cần".

"Nhưng thưa ngài.." Người thuộc hạ chưa kịp lên tiếng, thì ánh mắt sắc lanh của anh đã nói lên sự không hài lòng. Người thuộc hạ lập tức cúi đầu nhận ra hành động hấp tấp của mình: "Thật xin lỗi, tôi đã hành động vô ý thức rồi".

Anh phất tay cho thuộc hạ lui đi. Bước tới đỡ cô em gái của mình cũng đang hướng mắt nhìn theo bóng dáng hai người đơn độc. Cô ôm lấy anh trai của mình.

"Anh hai, xin lỗi. Em gái không thể giúp anh được. Diana và người đó thật sự rất hoà hợp. Em gái chỉ có thể ủng hộ không thể phản đối. Em gái sẽ tìm cô gái khác cho anh hai, có được không". Cô thì thầm an ủi người anh trai tội nghiệp của mình.

Bàn tay anh xoa đầu cô, anh biết cô lo lắng và buồn cho anh. Cô thật sự là một người bạn và cô em gái tốt mà anh đã có trong cuộc đời mình. "Anh hai không sao! Cảm ơn em. Em cũng nghỉ ngơi đi. Em vẫn chưa chợp mắt được lúc nào không phải sao."

"Tất nhiên, em phải tranh thủ cơ hội hiếm có, "hưởng thụ" ngôi nhà của dòng họ Lam chứ. Em gái sẽ giúp anh hai báo thù." Cô nghịch ngợm ngó quanh khai triển kế hoạch của bản thân. "Anh hai, em đi trước". Nói rồi cô vụt nhanh đi tìm trò vui cho bản thân.

Hàn Mặc cười nhẹ trước hành động dễ thương của em gái. Anh lắc nhẹ đầu, rồi đi theo hướng dẫn của người quản gia, hướng tới phòng sách mà Lam Vũ nhắc tới.

Tôi sẽ chờ xem cậu sẽ làm gì đây, "đặc vụ" Lam Vũ!
-----------------------
P/s: xin chào mọi người, au đã trở lại. Thật sự xin lỗi và cảm on mọi người đã kiên nhẫn. Au sẽ cố gắng hoàn thiện câu chuyện trong thời gian sắp tới. Mong các bạn góp ý giùm mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro