Chương 1: Ảo ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này, mỗi một người đều có thể tạo ra cho chính mình một ảo ảnh trong giấc mơ, nói cách khác là tưởng tượng về một thứ gì đó mà mình mơ ước. Khi ta tạo ra ảo ảnh do chính mình tưởng tượng ra, ảo ảnh đó sẽ làm cho ta có mỗi một tình cảm khác nhau, có thể là tình bạn, nhưng... đặc biệt, ảo ảnh sẽ không bao giờ cho ta cái tình cảm mà ai nhất định ai cũng phải có đó là tình yêu. Ảo ảnh sẽ biến mất khi đến ngày thứ 10 sau khi ta tưởng tượng.
-*-
JungKook là một cậu bé bất hạnh, sinh ra trong một gia đình nghèo nàn. JungKook phải chịu nỗi đau mất ba từ nhỏ, so với những đứa trẻ sung sướng khác thì cậu lại bất hạnh hơn vạn lần. Lên mười lăm, mẹ JungKook vĩnh viễn đã rời xa cậu, mãi mãi rời xa. Điều đó làm cậu đau khổ và suy sụp tinh thần rất nhiều, kể từ bây giờ JungKook không còn gia đình, người thân thì ở xa nên cậu quyết định tự lập. Buổi sáng đi học, buổi trưa đi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi, buổi chiều thì ôn bài và làm bài tập, buổi tối thì làm tạp vụ tại một tiệm bánh ngọt. Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng cậu không ngừng nổ lực học tập, cứ mỗi khi nghĩ đến gia đình thì cậu lại cố gắng hơn nữa.
- Cháu có thể nghỉ một chút rồi, cháu lại ghế ngồi đi. Chắc cháu mệt lắm nhỉ? - Cô chủ tiệm bánh bảo cậu.

- Dạ! - JungKook lễ phép đáp lại.

- Cháu đã thấy ảo ảnh của mình chưa? - Cô chủ tiệm.

- Cháu không mấy quan tâm những chuyện đó ạ! - Cậu trả lời nhàn nhạt.

- Vậy ư, tuổi trẻ như cháu thật là hiếm hoi, nhưng... nếu cháu cứ thế này thì làm thế nào có thể được tận hưởng chuyện đó chứ? Cháu chỉ làm được chuyện đó một lần duy nhất thôi đấy! - Cô chủ cửa tiệm nói.

- Ý cô là... nó rất thú vị sao? - Cậu bắt đầu tò mò.

- Tùy ở cháu thôi, cảm thấy thú vị hay không là tùy ở cháu. Khi cháu muốn gặp ảo ảnh do chính cháu tưởng tượng thì cháu sẽ lạc vào trong thế giới của ảo ảnh nhưng chỉ sau ba giờ trong thế giới đó (tức là ba ngày ở thế giới thật) cháu sẽ được thoát ra ngoài! - Cô chủ tiệm giải thích.

- Cô đã làm rồi ạ? - Cậu hỏi.

- Cô làm rồi. Từ lúc cô lên tám cơ, cô đã tưởng tượng và ngủ, trong giấc mơ cô được vào nơi mà cô đã tưởng tượng ra đấy! - Cô chủ tiệm nói.

- Đó là nơi nào ạ? - Cậu lại hỏi sâu hơn.

- Cô không thể nói được, khi ta tưởng và gặp ảo ảnh thì ta không bao giờ được nói cho ai biết cả! - Cô chủ tiệm nói.

- Ồ! - Cậu ậm ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro