Chương 3: Cứu Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về,  tôi không về chung với Phong nữa mà bỏ nhanh đi trước mặc cho cậu ở phía sau gọi theo tôi.

Bỗng hôm nay tự dưng tôi muốn đi đường tắt, bèn rẽ vào con hẻm đó mà đi.

Đường này đi nhanh hơn rất nhiều so với đường kia. Nếu đường kia đi gần 25' mới đến nhà thì đường này chỉ cần khoảng 10' là đã đến nơi.

Bình thường về chung với cậu ấy thì cả hai luôn đi đường kia bởi Phong nói cậu ấy không thích đi đường đó. Vả lại cũng là do cậu ta chở tôi nên cũng vì thế mà tôi rất hiếm khi đi đường này.

Con đường này nhỏ và hẹp. Trên bức tường hai bên,  rong rêu bám đầy lên. Vì chúng tôi học buổi chiều nên bây giờ cũng đã nhá nhem tối
Bỗng dưng tôi cảm thấy rất sợ. Tôi bước chân đi thật nhanh thật nhanh chỉ mong sao đến nhà nhanh một chút.

"Bộp"

Ai đó vỗ mạnh vào vai tôi làm tôi sợ điếng người

- Này em gái,  đi đâu mà một mình thế này

Tôi quay người lại thì thấy một đám con trai khoảng 3-4 thằng. Có lẽ bọn nó là giang hồ bởi những hình xăm trên cơ thể chúng đã chứng minh điều đó
Dù đang cực kì sợ nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm trả lời lại bọn chúng

- Đi đâu đell liên quan đến chúng mày

- Má! con này láo mậy - một tên trong đó nói

- Mày thôi đi. Ai lại ăn nói với con gái như thế. Mà đặc biệt là con gái xinh đẹp như này chứ - một tên khác lên tiếng.
Có lẽ tên này là đại ca nên rất có uy. Tên kia nghe vậy liền câm miệng lại

- Cô em, đi chơi với bọn anh đi cho vui. Ai lại đi một mình ban đêm như này chứ. Nguy hiểm lắm cưng à! - tên đại ca đó vừa nói vừa lấy tay vuốt mặt tôi

- Gặp bọn mày mới là nguy hiểm đó. Cút ra cho bà mày đi - vừa nói tôi vừa đẩy hắn ta ra. Nhưng hắn lại chộp ngay cơ hội đó mà kéo mạnh tôi vào lòng hắn

- Ái chà chà. Có vẻ cưng là con nhím nhỏ nhỉ. Gan dạ lắm. Anh thích mẫu người như cưng rồi đấy. Đi với bọn anh một đêm đi. Đảm bảo cưng sẽ không hối hận đâu. Há há há
Hắn ta nói xong thì cười há há. Mấy tên còn lại cũng cười theo như hắn

- Bỏ tao ra mau. Tao la lên bây giờ đó

- Cưng cứ la đi. La rát cổ họng cũng không ai nghe đâu - vừa nói vừa lấy tay vuốt ve mặt cô

"Pặc" - cô cắn mạnh vào tay hắn

-Aaaaaaaa ....... - hắn ta vừa la vừa xô cô ra ngoài

- Úi úi đại ca có sao không ? Đíu mịa con này. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à. Đại ca,  giờ xử nó sao ạ? - lại một tên khác nói

- Chúng mày trói nó lại cho tao. Con kia,  hôm nay ông sẽ cho mày biết tay

Hắn vừa nói xong thì mấy tên khác liền xông đến trói tôi lại

- Các người ...... các người bỏ tôi ra mau - tôi giẫy giụa mãnh liệt nhưng thể lực của một cô gái như tôi thì làm sao mà đấu lại chúng chứ. Đặc biệt là bọn chúng lại có đến 3-4 tên chứ

- Bọn mày bỏ cô ấy ra mau

Tiếng nói từ phía sau tôi vọng đến

- Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao thế

- Tao chỉ là người qua đường. Thấy chuyện bất bình thì ra tay cứu giúp thôi

- Hóa ra là lo chuyện bao đồng à. Được, hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết tay

Nói rồi bọn hắn ném tôi xuống đất như bao cát rồi xông vào đánh nhau với hắn ta.

Tuy tôi cũng biết chút võ nhưng thực sự lúc này tôi đang rất sợ. Dù sao tôi cũng là con gái thôi mà.
Cái tên Phong đáng ghét đó chẳng biết chết ở xó nào rồi nữa. Bất giác tôi khóc tức tưởi lên như con nít

- Này cô ơi, tôi đánh nhau còn không khóc thì cô khóc cái gì vậy chứ - vừa nói anh ta vừa đỡ tôi dậy rồi cởi trói cho tôi

Chẳng biết từ bao giờ mà bọn người kia đã bị anh ta xử lí xong. Đang nằm ngoi ngóp dưới đất.

- À. Thực sự cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu như hôm nay không được anh cứu thì tôi không biết mình sẽ như thế nào nữa

- Có gì đâu chứ. Nếu trong hoàn cảnh đó thì ai mà chẳng làm vậy chứ. Cô không cần khách sáo đâu

- Ừ.......

Đang định nói tiếp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên

- Ủn .......Ủn . Sao mày không đợi tao về. Làm tao kiếm mày gần chết

Giọng Phong từ phía sau vọng đến

- Sao mày không chết luôn đi. Còn đi tìm tao làm gì - tôi nói với giọng bực tức

- Mày nói gì vậy? Mà tại sao những người này lại nằm lăn lốc ở đây? Rồi ..... ủa Phú, sao em lại ở đây chứ?

- Là anh họ sao? Anh quen cô gái này à?

- Đây là bạn anh. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

- Khoan đã. Hai người quen nhau à - tôi mở miệng nói

- Đây là em họ tao,  là con của chú tao - Phạm Gia Phú - Phong nói

- À ra là vậy

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy chứ

- Tao sẽ kể cho mày sau. Giờ mình về đi. Trễ rồi,  chắc ba mẹ tao đang trông đó

- Ừ về thôi

- À anh ơi. Chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm nha

- Tôi đã nói là không có gì rồi mà

- Bọn anh về đây. Về cẩn thận - mặt Phong giận dữ vừa nói vừa kéo tay tôi đi về phía chiếc SH đậu sẵn.

Đội nhanh nón lên đầu tôi,  chưa kịp ổn định thì cậu ta đã phóng xe đi làm tôi phải ôm lấy eo cậu ấy

---------

Ở phía sau, Phú cười nhẹ nhìn theo bọn tôi

"Thì ra là anh cũng biết ghen à" - Phú nghĩ

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro