Chap3: Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP3: Rei mỉm cười nhìn Hanah

Rồi ra hiệu cho cô bắt đầu chuyến đi săn với mình..

Ừm!" Hanah đáp lại "Hôm nay chúng ta săn gì đây?"

"Săn gì với cô cũng như nhau mà"

"Ai bảo thế??"

... Bỗng có tiếng động nhỏ lướt qua.. là tiếng một con thỏ nhỏ đang chạy đến.

"Suỵt" Rei đặt tay lên môi ra hiệu im lặng

Hanah gật đầu rồi cùng cậu nấp sau bụi cây nào đó...

"Đến giờ cô được luyện bắn cung rồi đấy"

"Ừm" Hanah đợi con thỏ đến gần liền rút tên ra, giương cung chuẩn bị bắn..

Có vẻ như con thỏ đã nghe thấy tiếng động lạ, nó liền vểnh tai lên và lùi lại, cách chỗ Han đứng đến 8 mét..

"Xa quá.. Thế này thì không bắn trúng được mất.."

Rei nhìn Han lúng túng hồi lâu, cậu cười thầm.. đúng là nếu cứ để cô một mình đi săn thì Han chẳng làm gì được mất.

Trong lúc cô lúng túng nhìn con thỏ, Rei nhẹ nhàng đỡ lấy tay Han

"Cậu.." Tuy biết là Rei đang chỉnh hướng cung cho mình nhưng, cách cậu ta chỉnh giống như cậu ấy đang ôm cô hơn

"Suỵt......, im lặng, cô muốn con thỏ chạy xa nữa không hả?"

"... Nhưng tôi tự làm được.."

Mặc kệ cho Hanah lúng túng, cố đẩy cậu ra thì Rei càng giữ chặt tay cô hơn

"Kéo dây cho lực mạnh ra chút nữa"

"Chỉnh hướng tên thấp thôi"

"Bình tĩnh đợi nhé.."

Giọng Rei vang lên đều đều

Đúng là con trai tộc trưởng có khác, cậu ta tuy bằng tuổi Han nhưng gần như biết mọi thứ để có thể tự sinh tồn, đấy là cậu ta còn chưa thi dùng phép thuật nhé.

"Bắn!!!" Rei nói dứt khoát như ra lệnh, mặc dù âm lượng cậu rất nhỏ Hanah liền thả dây.

Con thỏ đã nhìn thấy, và định chạy, nhưng chắc chắn nó chạy không kịp đâu, với trình độ của Rei, cho dù chỉ là hướng dẫn Han thì mũi tên kia kiểu gì cũng xuyên qua tim nó.

Đó là nếu như chiếc cung không có phép thuật...

"Mũi tên HÃY BIẾN THÀNH DÂY TRÓI!!!!!!!"

Hanah hét to "Vút!" Trong khoảnh khắc mà đáng ra mũi tên kia xuyên qua tim con thỏ thì nó liền biến thành chiếc dây trói màu cỏ, trói chặt con thỏ lại.

"Hừ!" Hanah lườm Rei "Tôi đã bảo cậu là tôi không thích máu me cơ mà. Lần sau không cần cậu hướng dẫn đâu, tôi tự túc"

"..." "Thì tuỳ cô"

"Cho dù có bắn trượt thì chỉ cần tôi hô mũi tên thành đay trói thì cũng dễ dàng bắt được con thỏ thôi"

"Đâu phải lúc nào cô cũng làm được đâu?" Rei nói với giọng chán nản "sử dụng phép thuật tốn rất nhiều thể lực, thử nghĩ cô đang bị vây quanh bởi đàn sói đến hơn chục con, cô phải bắn ít nhất 10 mũi tên, vậy thì sức đâu mà chạy trốn?"

"Hừ, tôi chả hơi đâu chạy vào hang sói cho mệt người"

"Hmm..." Rei thở dài "cô đúng là cứng đầu" "Vậy cô cứ tiếp tục tập bắn cung kiểu này đi nhé, tôi đi sang phía Bắc đây"

"Hả? Sang đó làm gì? Càng sang phía Bắc khu rừng này thì càng có nhiều thú dữ hơn, không phải tộc trưởng dặn rồi ư??"

"Ừ, đấy là tộc trưởng dặn cô, không phải tôi, vì ổng biết cô mà vào đấy là không có sức chạy ra mà" Rei cười tinh nghịch, ánh mắt ám chỉ..

"Hứ, kệ cậu, cầu cho con thú dữ nào đó tha cái tính kiêu ngạo của cậu đi?!!"

"Vậy thế nhá!! Trước hoàng hôn thì gặp ở gốc cây cổ thụ đó nha!!" Rei vẫy tay rồi chạy đi

Han nhìn theo bóng cậu ta một lúc rồi thở dài "cậu ta dù sao cũng là một pháp sư hệ mộc khá tài giỏi, chắc không chết nổi đâu nhỉ..?" Rồi cô quay sang phía con thỏ đang giẫy dụa, cố dùng hai chiếc răng cửa cắn đứt dây nhưng không được. Hanah nhẹ nhàng cởi dây cho nó rồi vuốt ve chú thỏ trắng tinh

"Không biết, nếu như Rei gặp nguy hiểm thật thì ta sẽ ra sao nhỉ?" Chú thỏ nũng nịu cô như thể không quan tâm cô có phải người suýt giết nó hay không..

"Mi như vậy là nghĩ chuyện đó không xảy ra phải không?" "Ta cũng nghĩ thế đó, Rei rất mạnh mà" "Bây giờ ta không còn hứng đi săn nữa, ngươi xem ta tập bắn cung không?"

Lại một lần nữa thỏ trắng nũng nịu như thể đồng ý.

"Vút!!" Tiếng mũi tên cô bắn lên cái cây gần đó vang lên.

Đó là cách tập bắn cung tên hiệu quả nhất đối với cô, sẽ chẳng ai bị thương, sẽ chẳng ai phải đổ máu. Và Hanah cũng không bao giờ nghĩ rằng thứ vũ khí co đang dùng trên tay là để tấn công ai cả, nó đơn giản chỉ là món đồ chơi thú vị mà tộc trưởng tặng cô nhân ngày sinh nhật thứ 11 của cô thôi... Sẽ chỉ mãi là món đồ chơi thú vị.. Vì bất kì ai trong Mộc tộc đều có sức mạnh phép thuật, chỉ có cô là con người đến từ thế giới khác nên cô không có phép thuật. Nhưng chiếc cung thì khác, nó trông chỉ giống cây gỗ được đẽo qua loa nhưng lại có phép thuật, bất cứ ai sử dụng nó đều có thể biến mũi tên của nó thành vạn vật thần kì. Chính vì vậy mà Han chỉ sử dụng nó như đồ chơi vì nó không gây hại cho ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro