CHAP6: Hiện tại tái hiện khung cảnh trong quá khứ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP6:
Lại một lần nữa như 4 năm trước... tại sao Hanah đã ngã mà cô không thấy đau... mà chỉ cảm thấy... toàn thân mình...thật nhẹ...
"Ưm.." Hanah mở mắt ra
"Cô vẫn còn sống, không cần hỏi đây là thiên đàng hay gì gì đó đâu!"
Giọng nói một chàng trai rất quen thuộc vang lên
"Kai... Quilacas??"
Hanah giật mình, cố thoát khỏi vòng tay của cậu ta nhưng không được... cô kiệt sức rồi
Xung quanh vẫn là khu rừng và đám lửa, nhưng Han đang được "ai đó" bế và bảo vệ trong quả cầu trong suốt
"Cậu có phải là Kai Quilacas khôngg??"
"Hmm.." Cậu ta bật cười "Cô còn nhớ??"
"Vậy cậu đúng là Kai... "
"Ừm. Hanah, giờ tôi cần cô giúp, làm ơn hãy đưa tôi đến Mộc tộc, tôi có chuyện cần giải quyết!!"
"Ưm, nhưng tôi cần tìm Rei ngay bây giờ.., cậu ấy đang..."
Hanah nhìn về đám lửa
"Chậc, lại cậu ta à?" Kai thì thầm trong đầu
"Sao vậy?" Han hỏi cậu ta, nhưng mắt vẫn hướng về phía Bắc, nơi mà ngọn lửa cháy càng lúc càng to
"À, Rei à? Vừa nãy tôi thấy cậu ta vượt ra khỏi đây rồi, cậu ta nói là không muốn cô đợi ở gốc cây cổ thụ quá lâu..."
"Thật..á...?" Han cố tỏ ra ngây thơ hết sức với người đang bế mình-người đã giúp cô 4 năm trước.
"Thật..." Kai cười hiền
Han nhảy xuống khỏi tay Kai, mắt vẫn hướng về phía Bắc khu rừng...
"Tôi nghĩ Rei chưa về đâu..., cậu ấy chắc chắn biết tôi ở đây rồi, giờ thì thể nào cậu ấy cũng đi tìm" rồi cô nhặt chiếc cung dưới đất lên, quay sang mỉm cười thật tươi với Kai "giờ tôi phải đi tìm cậu ấy..., cảm ơn cậu đã cứu tôi"
"Chậc!"
"Hmm??" Han quay lại nhìn Kai
"Rei, Rei, Rei... Cô chỉ luôn miệng nói Rei, Rei, Rei... " Kai dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Han
"S.. Sao vậy??" Cô ngạc nhiên trước người đang đứng trước mặt mình... Cô lặng yên nhìn Kai-"chàng trai" dưới mái tóc vàng và đôi mắt xanh như hằng hải-người đã "tặng" cho cô một cuộc sống hạnh phúc mới.
"Luôn miệng Rei, Rei, mở miệng là Rei, Rei... Bộ cô YÊU tên đó hả??
"Kai...?"
Han sững sờ nhìn Kai rút kiếm ra...
Và chợt nhớ đến thanh kiếm đã kết thúc mẹ cô 4 năm về trước...
"Bộ cô YÊU tên đó hả??"
Kai chĩa kiếm trước mặt cô
"Tôi...không có.. Mà nếu có hay không .. THÌ CẬU PHẢI RÚT KIẾM RA LÀM GÌ CHỨ??!" Han nhắm nghiền mắt, hai tay ôm chặt đầu, cơn ác mộng của cô lại quay về "Cậu... rốt cục.. có phải Kai Quilacas mà tôi biết hay không??"
"Tôi..? Cô hỏi tôi..?Ha ha.. Hỏi tôi?"
"Phải, tôi chính là Kai Quilacas- ân nhân của cô, cô bé à?! Nhưng có điều là tôi không giống như trước nữa, và cô cũng vậy, thời gian đã thay đổi con người, cô hiểu chưa??"
"Giờ thì hãy đưa tôi đến Mộc tộc, nếu như cô không muốn chấm dứt cuộc sống..."
"Cậu đến Mộc tộc để làm gì cơ chứ??" Hanah giương cung lên
"Cô bé, cô đã học bắn cung rồi cơ à?"
"Đừng gọi tôi là cô bé, Kai. Giờ tôi muốn biết, tại sao cậu lại như vậy, và lí do cậu cứu tôi... 4 năm trước"
Han cố bình tĩnh hết sức
Kai mỉm cười đầy khiêu khích
"Thế à? Tôi có phải kê khai đầy đủ không? Cô nghĩ cô đánh thắng tôi ư mà tôi phải trả lời? Tôi cũng không có nhã hứng đấu với con gái... Mà này, mải nói chuyện với tôi, cô có nghĩ là Rei đang gặp nguy không...?"
"Vút!!" Hanah thả dây cung
Kai nhẹ nhàng né qua trái...
"Kém quá cô bé à..."
"Phát này là vì Rei, dù không biết tôi còn đủ sức chạy hay không nữa..."
"Hả.." Kai ngạc nhiên "lại Rei à..."
"Mũi tên, hãy biến thành DÂY TRÓI!!!" Han hô to, mũi tên phát ra ánh sáng màu xanh lá nhạt, rồi bay vòng lại phía trước Kai
"Chết tiệt!!" Cậu ta né, né, nhưng nó vẫn hướng về phía cậu
Hanah vội lấy chiếc khăn trong túi, để che mũi và miệng rồi chạy ra khỏi vòng tròn
"Vút!!" Kai phi thẳng thanh kiếm đến người Hanah còn cậu đã chịu trói trước mũi tên đó
"Á!!" Han quay lại nhìn theo hướng thanh kiếm... Vậy là lần này cô không né kịp rồi "Rei..."
.
.
"Vút!" "Keng!"
Tiếng thanh gươm rơi xuống đất
Là Kai ném trượt hay...
Han ngẩng đầu lên... Sự việc này gần giống với chuyện xảy ra 4 năm trước
"Đồ ngốc Han kia, CÔ CHẠY RA ĐÂY LÀM GÌ HẢ??"
"Re...i" lòng Han như nhẹ hơn khi thấy cậu, rồi chợt quặn đi khi thấy những vết chém trên người Rei...
"Mau đứng dậy... Và chạy trốn với tôi đi!"
"Rei..."
"Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô!" Han nhìn vào ánh mắt cương quyết của Rei
""Yên tâm, cô sẽ bảo vệ con..."" Câu nói của kẻ đã thả cô xuống vực vang lên
"Sao vậy Han?? Đứng dậy đi... tên đó sắp thoát khỏi dây trói rồi!!"
"Ưmm... Nhưng... Rei không bao giờ... Lừa tôi... Đúng không...?" Han lấy hai tay ôm chặt đầu, đầu cô tự nhiên đau quá
Rei thở dài... Lấy tay xoa đầu Hanah...
"Tôi sẽ bẢo vệ cô,...điều đó không chỉ là một lời hứa...mà đó là lời thề của tôi...được không?!" Rei mỉm cười, nụ cười thật hiền dịu khiến Han an tâm phần nào...
Rei quỳ xuống, ra hiệu
"Con lợn cô nhảy  lên lưng tôi mau lên, tên đó sắp thoát rồi..."
"Con lợn là cậu đấy!!!" Mặt Han xám lại " người cậu toàn vết thương... Thì liệu cõng được tôi không?"
"Còn tuỳ vào độ béo của cô!"
"Hả?? Không thèm nói với cậu nữa, chúng ta cùng chạy, không cõng gì hết, tôi biết thương cậu nhưng cậu chả hiểu...Hứ!!"
"Ái chà... Thương à?!" Rei cười gian, rồ thừa thời cơ nhấc bổng Han lên bằng tay phải, tay trái cậu cầm chiếc gươm của Kai để tránh Kai gây nguy hiểm gì
"Á!!! Cái tên này!!! Bỏ tôi ra!!! Tôi cho cậu chết bây giờ!!!"
"Thách cô đấy!!! Cô không thích cõng thì tôi chiều, tôi bế cô" Rei cười tinh nghịch
"..."Han lặng đi trong vòng tay cậu
"Thế còn vết thương của cậu thì sao??"
"Hm...?"
"À, chẳng may sơ ý, tôi để mấy cành cây chém qua mà..."
"Nói dối..." Han lườm Rei, làm mặt giận "chắc chắn cậu đã gặp Kai phải không?"
"Thì ra tên hắn là Kai à?... Thì.., đúng..."
"Cậu biết ai đã đốt khu rừng này không?"
"..."
Rei chỉ im lặng chạy tiếp về nơi nào mà đến cô không rõ, cô chỉ biết hướng này không về Mộc tộc thôi.
"..." Đến lượt Han im lặng
"Trước khi nói về người đốt rừng... Tôi muốn hỏi cô..."
"Hanah, bộ, cô yêu tên Kai đó à??"
"Hơ?? Hả???????????? Cậu vừa nói gì cơ???????" Mặt Han trông ngu hết sức
"Yêu?? Kai ư??? Cậu nói gì vậy??"
"Tôi thấy cô tình cảm với hắn lắm mà... Hắn 4 năm trước là người đưa cô đến Mộc tộc, lúc đó, cô còn ôm chặt hắn... Đến giờ khi Kai định gây nguy hiểm cho cô thì cô chỉ trói lại... tôi mà không đến kịp thì..."
"Ưmm, không phải đâu..." Han lắc đầu... "Lúc đó, tôi cũng đã tin chắc rằng Rei sẽ cứu tôi mà"
"Hm? Thế à?" Cậu ta quay mặt đi hướng khác như thể không muốn Han thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu lúc đó. Nhưng rồi mặt Rei dịu lại... Và nghĩ "Nhưng một phần đâu phải tôi cứu cô, Hanah, một phần là tên đó đã cố ý ném trượt... Có vẻ như..., hắn vẫn có thích cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro