Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Ngọc Khuê đến trường sớm hơn hôm qua. Vừa dẫn xe vào cổng nó đã bắt gặp ánh mắt đáng sợ của hắn ở phía đôi diện chợt nó rùng mình một cái, rồi thong dong dẫn chiếc xe đạp đi ngang qua người hắn, đậu xe ngay ngắn nó không quên quay lại tặng cho Lê Huy một cái lườm sắc bén, nói thầm :
- Hôm nay chị đi sớm cưng không bắt được chị đâu nhá.
Nói rồi nó te te chạy vào lớp. Đầu giờ trống đánh tùng 3 tiếng vang dội khắp cả sân. Từng lớp kéo nhau ngồi thành hàng ngay ngắn chuẩn bị cho buổi sinh hoạt dưới cờ. Ngọc Khuê nhìn đám bạn trong lớp đua nhau chạy ra thì nó mới nhớ hôm nay tiết đầu là buổi sinh hoạt mà nó lại quên bén mất,  nó liền cong chân chạy xuống sân trường, nhưng khi nó vừa xuống thì chồng ghế thân yêu cũng vừa hết vậy là nó phải chạy lại phòng dụng cụ tìm cho mình một cái để ngồi. Về tới nơi thì cũng là lúc thầy hiệu trưởng bước lên bục phát biểu, Ngọc Khuê đành chạy về cuối hàng ngồi nhưng khi vừa xuống đến cuối hàng thì nó chỉ muốn chạy ngược lại lên trên
- Mẹ nó! Không ngờ cái tên ôn dịch này cũng ngồi dưới đây.
Nó thầm than trời một tiếng, như vậy làm sao mà nó ngồi. Chợt nó ngẩn người khi thấy hắn một tay chống cằm một tay cầm viết tư thế ngồi của hắn tại sao lại làm người khác phải mất máu vậy chứ! A " Ngọc Khuê ơi là Ngọc Khuê mày đang nghĩ gì vậy chứ!"
Nó lấy hai tay vả vào mặt mình cho tỉnh táo lại không nên để ý đến hắn. Ngọc Khuê đặt ghế xuống đất và bắt đầu buổi sinh hoạt. Mọi người cùng hát to bài Quốc ca, xong lại phải nghe ông thầy hiệu trưởng thuyết giảng về lịch sử của trường gần cả tiếng đồng hồ. Bỗng tiếng trống kết thúc vang lên mọi người cùng nhau đứng dậy xếp hàng vào lớp. Ngọc Khuê về lớp đầu tiên. Nó chạy ngay vào bàn của mình cầm chai nước lên tu một hơi dài. Bỗng nhiên Lê Huy đi thẳng xuống chỗ của nó quăng một câu
- Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp!
Nói xong hắn nở một nụ cười mờ ám nhìn nó rồi đi thẳng ra phía sau Ngọc Khuê ngồi xuống, về phần nó thấy Lê Huy cười như vậy trong lòng cảm thấy có chuyện xui xẻo sắp xảy ra cộng thêm hắn ngồi phía sau mình thì mặt mày đen như cái đít nồi, còn hắn thì làm vẻ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một tiết nữa lại trôi qua nó mệt mỏi nằm dài xuống bàn. Bỗng có một tiếng gọi vang lên :
- Chào bạn, mình tên là Hà Thu rất vui khi được làm quen với bạn.
Thì ra là cô bạn bàn trên, nó ngồi dậy ngay ngắn để bắt tay với cô bạn trước mặt.
- Chào, mình là Lâm Ngọc Khuê rất vui khi được biết bạn.
Nó nở một nụ cười nhẹ.
- À, Ngọc Khuê này lát nữa mình cùng nhau xuống căn tin ăn nha.
Hà Thu quay xuống rủ, nó vui vẻ gật đầu thế là tiếng trống ra chơi tiết thứ 3 lại vang lên, Ngọc Khuê và Hà Thu vui vẻ nắm tay nhau tung tăng đi xuống căn tin. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, Ngọc Khuê cười tươi tự nhủ với lòng mình rằng :
- Hà Thu, cậu là người bạn đầu tiên của mình  ở ngôi trường này, mình nhất định sẽ giữ vững tình bạn đẹp đẽ của chúng ta.

[Mọi người ủng hộ cho mình nha .Love you <3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro