Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc gặp Phong tại căn tin đến nay, cuộc sống của nó tại trường bắt đầu bị đảo lộn. Khuê đi đến đâu cũng đều là trung tâm cho sự soi mói, chỉ trỏ. Thu thấy vậy thì lo lắng cho nó lắm, cô hỏi:
- Này, Khuê cậu không sao chứ?
- Sao là sao, mình vẫn rất bình thường mà.
Nó vừa ăn bánh poca vừa trả lời cô. Thu nghe nó nói vậy thì cũng đỡ lo lắng cho nó hơn nhưng cô có cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra với nó.
Tùng Tùng Tùng
Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc. Khuê và cô cùng nhau ra về. Nhưng vừa đến cổng trường bỗng nó nhớ ra mình bỏ quên đồ trong hộc bàn nên bảo Thu về trước, còn mình thì chạy lên tìm lát sẽ về sau. Tạm biệt cô xong nó liền chạy lên lớp tìm sau một hồi loay hoay cuối cùng nó cũng tìm ra vội cất vào cặp rồi bước ra cửa định về, nhưng vừa ra đến cửa thì Khuê bị một đám nữ sinh chặn đường.
- Mấy bạn làm ơn tránh qua mình đi.
Nó lên tiếng
- Mày là Lâm Ngọc Khuê phải không?
Ả đầu bọn lên tiếng
- Đúng là tôi. Mấy người tìm tôi có chuyện gì sao?
Nó hỏi
- Tao cảnh cáo mày tránh xa anh Phong ra!
Ả ta lên giọng đe dọa nó
Một ả trong đám đó tiến lại gần nó nhìn kĩ từng chi tiết trên gương mặt nó rồi nói:
- Mày đâu có đẹp sẽ gì mà lại được anh Phong chú ý đến cơ chứ! Nếu mày biết điều thì hãy tránh xa anh ấy ra.
- Tại sao tôi phải nghe lời mấy người. Tôi muốn đến gần hay là nói chuyện với ai đó là của tôi không cần mấy người cho phép.
Nghe nó nói cả đám nữ sinh đó tức xanh mặt. Khuê xoay mặt bước đi chưa được hai nước thì đã bị giựt tóc kéo trở lại.
" BỐP"
Một cú tát như trời giáng bay thẳng vào mặt nó. Khuê ôm mặt quay lại nhìn ả nữ sinh vừa tát nó quát lớn:
- Này! Sao lại đánh tôi.
-Mày đáng bị đánh. Ai bảo mày không nghe lời tụi tao. Đây là hậu quả mày phải chịu khi chống đối bọn tao.
Ả ta cười khinh miệt nó, đáp bằng giọng hung hăng. Vừa dứt câu ả và đồng bọn nhào vô đánh nó túi bụi. Bỗng một tiếng thét vang lên:
- Dừng tay!
Thì ra là Lê Huy. Đang đi kiểm tra phòng học, thì hắn nghe có tiếng xung đột ở phía hành lang cuối dãy liền chạy lại kiểm tra thì thấy cảnh nó đang bị đám nữ sinh đó vây đánh, hắn liền hăm dọa là sẽ báo cáo chuyện này lên ban giám hiệu làm cả đám nữ sinh đó tuôn bỏ chạy. Lê Huy chạy lại đỡ nó đứng lên thì bắt gặp gương mặt tràn đầy nước mắt của Khuê. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có cái gì đó nhói lên ở trong lòng ngực. Lê Huy không nói không đằng bế Ngọc Khuê đi thẳng xuống phòng y tế, rồi tỉ mỉ băng bó các vết thương cho nó. Huy cảm giác như mình đang bị nhìn chăm chăm, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt nó nhìn mình như sinh vật lạ ngoài hành tinh liền cau có hỏi:
- Này, bộ mặt tôi có dính gì sao?
Nó chợt giựt mình khi nghe Huy hỏi:
- Không phải, tại tôi thấy lạ là tại sao cậu lại cứu tôi rồi còn giúp tôi băng bó vết thương nữa.
Nó vội vàng giải thích rồi còn múa tay, múa chân loạn cả lên. Bỗng nhiên Lê Huy bật cười thành tiếng khi thấy các hành động khó hiểu của nó. Chợt Khuê khựng lại, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn cười. Lê Huy cười rất đẹp, nụ cưỜi của hắn làm cho người ta cảm thấy ấm áp như ánh nắng mặt trời. Nó cảm thấy mặt mình nóng rang cả lên vội cúi gầm mặt xuống suy nghĩ không viết là nó đang bị cái gì nữa sao tự nhiên lại đỏ mặt. Tất cả mọi hành động của Khuê đều được hắn thu trọn vào tầm mắt của mình. Lê Huy không nói gì bước lại bắt nó trèo lên lưng mình cổng về nhà. Hắn rất cẩn thận sợ động đến vết thương nên hắn đi rất chậm. Đến cổng nhà nó, hắn thả nó xuống rồi chào tạm biệt rồi thong thả bước đi. Chưa kịp để nó nói câu cảm ơn. Khuê nhìn theo bóng lưng của Huy khuất dần sau những ngã rẽ, chợt nó thấy trái tim mình thật ấm áp. Khuê bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ, mặc dù hôm nay nó gặp không ít chuyện xui xẻo. Khuê cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với nó.

Mình ra chap mới rồi đây
Mọi người đọc cho mình ý kiến nha
I LOVE YOU ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro