Chap 1: Tự dưng thành cháu cưng của Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


author: blinkmitsuri

only on wattpad and dreame.

_________________________________


- Iruma, Yumeko! Hai người coi đống cá này nhé, không được tôi trừ lương đấy.

Người đàn ông nói xong liền bỏ đi. Để lại hai anh em kia đang khổ sở với đống cá đông lạnh. Iruma cố gắng dùng sức để giữ hai con cá khỏi rơi, nhưng chưa kịp đóng tủ lại thì cô em gái đã đẩy cậu qua một bên, hóa ra là có một con cá khác lao xuống.

- Anh hai! Coi chừng!

Con cá khác lại lao xuống, Iruma né ra còn Yumeko thì đang cố nhặt hết đống cá khác. Tàu lại rung lắc, một "bé cá" khác bay vào người cô. Yumeko cho con cá một cước, và cô bị chẻ làm đôi.

Bỗng tàu rung chuyển giữ dội, đám cá lần lượt lao xuống. Iruma thì điên cuồng né, Yumeko dùng cả chân lẫn tay để đá chúng ra xa. Vừa lúc cô mất tập trung, con cá thu đông lạnh nào đó lao thẳng vào người cô. Cô nhắm chặt mắt lại, chờ đợi chuyện tồi tệ xảy ra. Nhưng 5 giây, 10 giây, 15 giây trôi qua, vẫn không có động tỉnh gì. Mắt cô bé hé mở, hoảng hồn vì chú cá kia chỉ cách mặt mình chỉ chừng 5 xen - ti - mét.

"Ủa, hình như nó đứng lại rồi?"

Cô đẩy con cá ra, chạy đi tìm anh của mình.

- Yuu, anh ở đây.

Iruma vừa hét lớn vừa chạy đến chỗ nó.

- Anh hai, chúng ta phải rời khỏi đ-

Chưa kịp dứt lời thì bỗng xung quanh hai bỗng người tối đen. Lúc Iruma kịp nhận ra thì cậu và em gái đã bị trói lại bởi một sợi dây thừng. Trên đó còn có một tờ giấy trên đó nữa.

- B-Bị bán!?

Yumeko nhìn quanh, cô thấy một người, người đó khá cao, có râu, có sừng? Và ngôi trên một cái ghế trông có vẻ rất sang trọng. Trên tay tên có sừng kia cô một cái máy, có nghe rõ từng chữ một.

"Ái chà, độc nhiên thấy hứng thú muốn triệu hồi một ác ma. Không ngờ xuất hiện thật này, còn nói là:" Đem con ngươi đưa cho ta, ta sẽ đưa tiền cho ngươi nữa. Anh liền ký khế ước với hắn."

" Cho dù ở cách xa mấy ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi... À, còn tặng thêm một chai Dom Pérignon nữa"

- C-cái gì? Đó là giọng bố tôi?

Yumeko nói, cô đang cố gắng giữ bình tĩnh, không được vùng lên hay chửi người kia. Không được!

- Và ác ma kia chính là ta đây.

- Tôi nghĩ là hai cậu phải tức giận gì đó với bố mẹ chứ phải. - Người đàn ông đáp.

" Tôi đang rất rất tức giận đây, ông hiểu không hả" - Yumeko vẫn hơi rén nên không giám hó hé gì cả.

- Tôi đang tức giận đây này! - Iruma hét lớn làm Yumeko giật mình, chưa bao giờ cô thấy anh trai như thế này cả.

- Thế nên lần sau còn gặp tôi sẽ nói thẳng một câu "Kora" cho xem!!

- Ừ, cậu đúng là không có thói quen nổi giận thật. - người đàn ông kỳ bí kia vẫn thản nhiên.

Bỗng nhiên hắn đứng dậy, sao đó bay lên là hai đứa trẻ kia giật mình. Hắn nói với chất giọng trầm trầm kia làm cho hai người còn sợ hơn nữa.

- Có điều, nếu là kiểu quá hung hăng cũng phiền. Nên ta không thể bỏ qua cơ hội này. Chuẩn bị đi...

Hắn đưa tay lên, Yumeko mặt cắt không còn giọt máu. Bỗng "bùm" một cái. Cô và cậu đang ngồi trên một cái ghế sang chảnh, kế thì có một bàn trái cây. Còn có hai con đen đen trông khá ngộ đang quạt cho hai người nữa.

- Cái, cái này... là, là gì vậy? - Iruma lắp bắp.

- Cái này là tổ hợp cưng chiều hoàn hảo do ta tạo ra. - người đàn ông kia vui vẻ đáp, tay thì rót trà.

" Cưng chiều?" Yumeko cứ tưởng tai mình nghe nhầm.

- Thật ra là do ta độc thân, nhưng vẫn luôn mơ ước có thể có được một đứa "cháu trai" và một bé "cháu gái", à quên giới thiệu, ta tên là Sullivan - Hắn vừa nói vừa cầm lấy tay của hai người.

- Là vậy đó Iruma - kun, Yumeko - chan.

- Hai cậu có thể trở thành cháu của ta không?

Yumeko đứng hình mất năm giây, còn Iruma thì load não chưa kịp. Một lúc sau, Yumeko hét lên:

- H-hả? Gì, gì c-cơ ạ...?

Sullivan bỗng ôm chặt lấy cậu và cô. Miệng không ngừng năn nỉ hai người.

- Bạn bè ta luôn lấy cháu của họ ra khoe, làm ta hâm mộ lắm luôn!!

- Cái gì ta cũng sẽ mua cho hai cậu hết.

- Ta sẽ cưng chiều hai cậu hết mức!! Thế nên cậu đồng ý được không??

Yumeko mín môi, làm sao đây? Cô thì có thể đấy, nhưng anh trai cô là một người siêu tốt bụng, làm sao có thể từ chối được một người đang gần như là quỳ xuống van xin ảnh chứ? Nhưng với tính tình ham vui và tinh nghịch, cô cũng thấy vụ này hay hay, nên để cho anh trai toàn quyền quyết định vậy.

- Em không có ý kiến, anh hai tại quyết định nhé? - Yumeko đáp.

Iruma nghe vậy thì càng rối hơn, đa số mọi việc cậu không biết quyết định điều hỏi em gái, mà bây giờ con bé nói vậy thì cậu phải làm sao?

- Tôi có quyền từ chối không?

- Ta sẽ tôn trọng quyết định của cậu, nếu cậu không thích thì từ chối ta cũng được.

- V- vậy thì tôi-

- Vì thế nên ta mới muốn nhờ hai cậu.

Sullivan bỗng biến chibi, ông lấy hai người một lần nữa.

- TA MUỐN CÓ CHÁU, SIÊU MUỐN LUÔN, XIN HAI CẬU HÃY LÀM CHÁU CỦA TA ĐIIII

Trong đầu Iruma bây giờ chỉ có từ chối, từ chối và từ chối. Nhưng trong đầu cậu có chứ miệng cậu thì đâu có mở được đâu mà nói. Không chỉ vậy, Sullivan vẫn tiếp tục cầu xin.

- XIN HÃY THỎA MÃN GIẤC MƠ CỦA ÔNG GIÀ NÀY..!!

- XIN HÃY THỰC HIỆN NGUYỆN VỌNG CỦA TA ĐI!!!

- NHỜ HAI CẬU ĐẤY, IRUMA - KUN VÀ YUMEKO - CHAN!!

" Anh hai không từ chối được rồi. "

Yumeko âm thầm nghĩ, bảng xếp hạng câu nói nhược điểm của Iruma là:

1. Nhờ cậu đấy.

2. Xin hãy giúp tôi.

3. Giao cho cậu đấy.

Đằng này người kia còn vô tình sử dụng top 1, làm sao anh hai từ chối được chứ.

Cậu đưa con dấu vào tờ đơn kia, nhấn một cái.

Sullivan chibi thì nhảy tưng tưng khắp phòng, còn Iruma thì gục xuống, miệng cứ lẩm bẩm:

- Mình không thể nào từ chối ổng...

- Thôi nào anh trai, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. - Yumeko cười trừ, tay thì vỗ lưng cậu.

- Mình thật vô dụng mà...

- Không sớm thì muộn, anh hai vẫn sẽ đồng ý mà thôi. Chết em lỡ miệng.

Thản nhiên quá vậy cô gái?

- Vậy thì việc này không thể chậm trễ - Sullivan búng tay một cái. Quần áo hai người đang mặt bỗng thay đổi.

Yumeko mặc một cái áo trắng với chân váy hồng, còn Iruma thì nguyên bộ đồ xanh từ đầu đến cuối.

" Giống đồng phục ghê..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro