#6: Đe Dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến tận mắt cảnh tượng anh ta ôm cô vào lòng, chị ta như muốn điên lên bay lại xé xác cô chị ta tự nói thầm :

*- Được lắm, dám cướp Gia Nghĩa của chị đây, thì mày sống không yên đâu!*

Trở lại cô, sau khi anh ta buông ra thì cô cũng đi vào lớp. Cũng mừng thầm là chả ai thấy. Tiết học thì vẫn diễn ra như thường nhưng cho đến giờ ra chơi thì nó lại chả bình thường tí nào cả. Hạ Vy chạy qua lớp cô, đứng trước lớp nói với một bạn bằng giọng dịu dàng :

- Em ơi, em vào lớp kêu bạn Khánh Vân ra đây giùm chị được không? Chị cám ơn! - Chị ta cười

Bạn đó cũng làm theo, và cô đi ra! Ngạc nhiên khi thấy chị ấy, bèn hỏi :

- Ủa sao chị biết lớp em học vậy?

- Chị mày mà! - Chị Vy đáp, rồi tiếp tục nói :

- À chút ăn trưa xong gặp chị ở sân sau nha, lâu qua hai chị em mình chưa nói chuyện, nay nói bù nha. - Chị ta cười tươi rồi quay về lớp.

Giờ ăn trưa cũng đã tới, nay cô xuống chậm vì chân vẫn còn hơi đau. Đang đi lại chỗ thường ngồi ăn thì thấy Gia Nghĩa rồi cùng bàn chỗ cô ăn, nhưng lạ một chỗ là thường ngày ảnh hay ngồi đối diện mà nay sao lại đổi. Cô thấy cũng lạ, mà thôi kệ. Tránh xa anh ta càng tốt. Cô lại chỗ bàn ăn cách bàn anh ta đang ngồi một hai bàn gì đó, thì nó cũng đủ chỗ rồi, nhưng có một bạn cùng lớp nên cô mới hỏi :

- Bạn ơi!!

- Cái gì? - Bạn gái đó cộc cằn vì vốn cũng chả ưa cô.

- Bạn qua chỗ bàn mình ngồi được không, có anh Gia Nghĩa ngồi nữa đấy! - Cô bình tĩnh nói.

- Được được bạn ngồi đi. - Bạn gái đó quay ra sau nhìn chỗ cô, thấy đúng như lời cô nói thì hớn hở, đồng ý ngay.

Nhưng cô không ngờ từ lúc đi đầu phòng ăn thì Gia Nghĩa đã chú ý tới cô và cố tình chuyển chỗ qua ngồi kế cô. Bạn gái ấy vuốt tóc đi lại chỗ, thì vừa ngồi xuống anh ta lại đứng lên đi.

Sau khi đổi được chỗ thì cô đi lấy thức ăn, rồi quay về ngồi ăn. Khi cô chỉ mới vừa cằm đũa lên thì đã nghe một cái giọng quen thuộc nói với bạn bên cạnh :

- Em ơi, em đổi chỗ với anh nhé! - Anh ta cười tươi, một nụ cười mà ai nhìn chắc chắn cũng không nỡ từ chối.

Bạn ấy đồng ý ngay, cô thì vừa nghe đã quay qua nhìn, và đúng chính xác là anh ta. Cô cố tình lơ đi tiếp tục ăn thì anh ta ngồi xuống chỗ bên cạnh hỏi :

- Sao em lại đổi chỗ?

Cô im lặng ..... Không thấy trả lời anh ta lại hỏi tiếp :

- Sao lại không trả lời?

- Anh đi chỗ khác dùm! - Cô đáp lại câu hỏi anh ta mà không thèm nhìn mặt, cùng lời nói của cô là khuôn mặt bất ngờ của Gia Nghĩa.

- Trường này đâu phải của em, nên em không có quyền ra lệnh cho tôi. - Anh ta bình tĩnh nói lại.

Cô sợ lại có chuyện nên đứng lên, vừa bước một chân ra khỏi bàn, thì anh ta nắm cổ tay cô lại. Từ lúc anh ta chuyển chỗ thì cô đã bị chú ý rồi. Cô lạnh lùng nói :

- Buông ra!

- Em mà đi, tôi sẽ loan tin là em dụ dỗ cưa cẩm tôi và bắt tôi phải làm thế này trước toàn trường ấy, đến lúc đó xem ai là người bị hại. - Anh ta áp sát tai cô nói xong tặng cho tôi một nụ cười.

Cô như bị đánh vào điểm yếu thì cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống ăn là không nói câu nào. Nhưng thật tức chết đi được, anh ta không ăn mà chứ chống tay nhìn cô cười, rồi lại gắp thức ăn vào khay cô và xoa đầu bảo : " Ăn nhiều vào ". Ai cũng chú ý tới hành động của ta, còn cô thì rất sợ điều đó. Nãy giờ cô lại được một phen bàn tán dữ dội, dự báo ăn gạch sẽ nhiều hơn đây. Vì thế mà cô liền ăn vội rồi chạy đi ra sân sau chờ chị Vy.

Nãy giờ thì ít nhiều thì chị ta cũng có nhiều chuyện sau muốn nói, đặc biệt sau buổi sáng và giờ trưa. Đang ngồi thì chị ta lại, kéo cô đi qua khúc sâu nữa, hai chị em đứng đối diện nhau mà ánh mắt chị ấy như chứa lửa, hỏi :

- Rốt cuộc em với Gia Nghĩa là sao?

- Sao là sao chị, em không hiểu. - Cô ngu ngơ hỏi.

Chị ta đẩy vai cô rồi chỉ tay vào mặt cô nói :

- Em đừng có mà giả ngu với chị, chị nói cho mày biết, Gia Nghĩa là của chị không ai được phép đụng tới. Còn nếu em không nghe lời thì biết hậu quả rồi đấy! Chị sẽ rêu rao gia đình mày cho toàn trường biết.

- Chị... Chị đừng làm vậy em không có gì với anh ta cả tại anh ta cứ vô tình gặp em mà giúp đỡ. - Cô hơi rưng rưng nước mắt.

- Em là cái thá gì mà anh ta phải giúp, nếu em không làm gì thì anh ta sẽ không làm những hành động đó đâu, nhớ lời chị đấy, không thì đừng trách chị nha em gái ngoan của chị. - Chị ta xoa đầu cô và cười tươi.

Ai biết được rằng Gia Nghĩa vì tính đi ra sân bóng rổ chơi với bạn thì đã vô tình thấy, nên đã tò mò coi và nghe được, anh ta tự nói trong đầu :

*- Không ngờ Vy lại coi mình trên ranh giới bạn thân còn mình chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Còn gia đình em có gì thế hả Vân?*

Sau khi nghe chị ấy nói, cô rất sợ không ngủ trưa được, cứ ngồi ở ghế đá mãi tới giờ ăn xế chiều luôn. Đang đi cuối mặt xuống thì bị chặn lại, đôi giày này rất quen thuộc nên tôi tò mò ngước lên thì ra là Gia Nghĩa với khuôn mặt lạnh tanh đang đứng trước cô.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro