Một chương hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tín ơi, ngươi sẽ không thể biết tâm ta duyệt ngươi từ lúc nào đâu
Ta ái ngươi có vẻ đã từ lâu lắm rồi nhưng lòng ngươi chỉ hướng đến nàng thôi
Ta vẫn thường ngày cãi nhau với ngươi như vậy, ngươi sẽ không phát hiện chứ?
Cãi cãi đánh đánh là thế nhưng ngươi chỉ cần nói ra hai từ "Kiếm Lan" là giống như ngươi đang tặng ta một vết thương trước ngực vậy, nó không có máu nhưng đau đến tận tâm can
Ngươi không hiểu ngày ta bị giam vào đại lao, ta thật sự rất cần một câu tin tưởng của ngươi đến mức nào, nó có vẻ rất quan trọng đối với ta đó nhưng ngươi không thể dành cho ta đến một sự ôn nhu cuối cùng
Ngươi, nàng và Thác Thác vốn có thể là một gia đình hạnh phúc, đúng vậy, ta chỉ là người đến sau, là kẻ dư thừa nhưng tại sao ngươi lại nghĩ rằng ta đã hại chết bọn họ?
Ta chỉ muốn có một người để tin tưởng, dựa dẫm thì đây chính là cưỡng cầu không được sao? Tại sao ngươi không thể cho ta dù chỉ là một ánh mắt như ngươi đã dành cho nàng, ta như kẻ ăn xin hèn mọn, không thể nào thoát ra
Cuộc sống vốn không công bằng, ngươi thì mất họ còn ta mất hết
Ngươi không thể hiểu được vì sao ngày khi Tiên Kinh bốc cháy, bằng mọi giá ta phải đưa ngươi đi? Bởi vì nếu ngươi cứ ở đấy gọi họ cũng sẽ không ra đâu, họ là thuộc hạ của Bạch Vô Tướng, họ sẽ không bị hắn hại đâu nhưng ngươi cứ đứng đó gọi Kiếm Lan thì ngươi có chết cháy không? Có chứ, sẽ có nên ta buộc phải đánh ngất ngươi thôi
Sao ngươi chưa từng tin ta dù chỉ là một việc nhỏ nhất, tại sao thấy gông trú của ta rồi ngươi cũng không thể cho ta được một sự thương xót nhỏ nhoi sao, đến cả nhìn chiếc gông nguyền rủa đó ngươi cũng nghĩ ta sẽ phản bội các ngươi sao?
Ta chỉ thực sự cầu khi ta bị thương khi đi làm công vụ trở về, mong sẽ từng được thấy sự quan tâm hay lo lắng ở trong đáy mắt của hắn một lần, dù chỉ là thật nhỏ thôi nhưng lại không thể, không thể
Ta chẳng làm sao cả. Vốn đã không có được cưỡng cầu cũng chỉ vậy thôi
Ta vốn là muốn giải thoát chỉ là hắn quan trọng quá, không thể giải thoát được. Tám trăm năm qua đi giống như con tim ta từng chút bị báo mòn đến đáng thương
Ngày hôm nay ta đỡ cho hắn một nhát độc của con Nhện Quỷ đó nhưng hắn có vẻ như không biết đi? Ta hôn hắn một lần thôi mà hắn lại nói ta kinh tởm?
Ha, không có được mà vẫn cố cưỡng cầu thì như vậy không phải đúng rồi hãy sao?
Ta nói rằng
-Phong Tín tâm ta duyệt ngươi
Nhưng khi ta nói xong hắn liền đẩy ta xuống đất. Hắn đứng trên cao như vậy ta làm sao mà với tới đây. Tiếng Trảm Mã Đao rơi bên đó thật ồn ào nhưng câu nói của hắn khiến ta chú ý hơn
-Mộ Tình, ngươi đùa cái con mẹ gì, kinh tởm chết đi được
Hắn nói xong liền lấy tay lau đi cánh môi của mình. Ta đau, ta rất đau. Hắn coi tình cảm của ta như một trò đùa mà vứt xuống đất dẫm đạp sao? Không biết hắn còn nói gì nữa không nhưng ta lại không nghe thấy nữa rồi, hiện tại ta có vẻ như đã mất đi trí giác nhưng vẫn kịp nghe được tiếng Trảm Mã Đao....vỡ rồi.
Ha, cuộc sống ta lại như một trò đùa và bây giờ đã đến lúc kết thúc nó, lòng quân không như lòng ta, có muốn cưỡng cầu cũng chỉ giống chở từng xe cát đi lấp đầy đại dương.
Nhưng thôi không sao, đây sẽ là câu cuối cùng ta nói về ngươi
-Chúc ngươi Phong Tín, một đời an bình.
       ----------------------------------------------------------------
Em vốn chưa từng cảm nhận được sự hạnh phúc nào cả, em cố gắng đứng lên đỉnh cao và không hề muốn buông bỏ nó như lúc em bám vào thanh đao khi ở núi lửa Đồng Lô vậy, nếu em buông tay sẽ bị người ta dẫm đạp, đối xử tệ bạc như khi còn ở Hoàng Cực Quán thì sao? Em không muốn cũng không dám thử dù chỉ là một chút
Em mong muốn nhận được một chút sự quan tâm từ hắn nhưng em nhầm, hắn vốn đã dùng tất cả sự ôn nhu đó dành cho hai mẹ con họ rồi, em lấy gì mà đánh lại đây
Em mong muốn có được tình yêu như cách em đã yêu họ vậy nhưng em lụy quá em ơi, hơn tám trăm năm chưa buông bỏ được một mối tình, em tu Thanh Tâm Quả Dục nhưng em vẫn vô tình mà như cố tình chừa một chỗ trong lòng em cho hắn nhưng hắn lại chẳng muốn vào, hắn khinh em ư?
Không đâu không đâu mà vốn hắn đã không muốn bước vào một nơi không có ánh sáng, luôn ngột ngạt, không có lời dễ nghe đâu em, em chừa chỗ cho hắn nhưng hắn lại bận dàng chỗ cho hai mẹ con họ mất rồi, em thì phải làm sao đây
Vậy sao em còn muốn nhận được sự ôn nhu dù chỉ là trong đáy mắt của hắn dành cho em làm gì? Em không muốn giải thoát cho bản thân sao?
Em như một con thú nhỏ bị người ta lấy gái nhọn đâm đầy mình, sợ hãi đến độ những người tốt bụng muốn đến gần em để giúp đỡ em cũng không cho đến gần. Nhưng tại sao? Em lại để một tên muốn đánh chửi lại gần em, hắn muốn lấy mũi tên giương lên để chỉ chúng em đó, sao em không trốn chạy, hắn giương cung nhưng không bắn, làm vậy để em đau hơn, sợ hãi hơn sao?
Người có muốn giương cung bắn em mà em vẫn mãn nguyện khi hắn bắn sao?
Giống như một câu nói "lấy súng của ta bắn ta, em đeo găng tây vào họ sẽ không thể lấy được dấu vân tay của em đâu" vậy em muốn cho hắn lấy Trảm Mã Đao của em để cho chính tay hắn đâm em để không bị lộ sơ hở giống vậy à?
Em mong muốn hắn dành cho em một chút quan tâm nhưng em kiên nhẫn tám trăm năm rồi hắn đã dành cho em chút nào chưa
Em muốn đợi thêm một chút nữa? Một chút nữa? Em muốn đợi đến cả đời sao?
Em ơi vết thương khiến bản thân đau nhất không phải là vết thương chảy máu mà là vết thương không chảy máu phải không em?
Em ơi sao ngày hôm nay sắc mặt em tái nhợt, tiếng rơi của Trảm Mã Đao vang thật ông tại nhức óc nhưng lại thê lương đến mức này? Đối diện với em là người em thương đó, em đúng là bị thương rồi đó, sao hắn không tiến đến quán tâm như em mong đợi đi, tại sao hắn đứng trên cao nhìn em như em vừa làm việc gì đâu trái lắm vậy
Đó là do em cảm nhận thôi em à, hắn không dành cho em một chút thương xót nào đâu, hắn chỉ đứng nhìn em vào lúc em sắp tàn đời mà thôi, sao hắn không chú ý đến cách môi em đang mấp máy nói lại mấy câu hồi nãy em nói?
À đúng rồi, hắn đang kinh tởm em đó, em cùng hắn đi giải quyết công vụ chung, đỡ cho hắn một vết cực độc của con Nhện Quỷ đó nhưng có vẻ hắn không thấy đâu, em cùng hắn bay lên để giết nốt nó nhưng em hiểu mệnh mình còn bao nhiêu, em chỉ gọi hắn đến gần và giữ gáy hắn lại, đặt vào nơi cánh môi đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng, em nói
-Phong Tín ta yêu ngươi.
Và rồi hắn đẩy em xuống đất, nơi bẩn thỉu và dơ dáy này. Hắn vẫn bay ở trên cao như vậy, hắn đẩy em xuống nên mới có tiếng Trảm Mã rơi đau thương xé trời.
Hắn đứng trên cao như vậy khiến em phải ngước nhìn đó, hắn nói
-Mộ Tình, ngươi đùa cái con mẹ gì, kinh tởm chết đi được
Hắn nói rồi lấy tay lên, lâu đi cánh môi của mình, em đau lắm. Nhưng hắn nói gì tiếp theo em không thể nghe thấy được nữa rồi, bây giờ trước mặt em là cả một mảng tối đen sì, hình như Trảm Mã Đao nơi đó vỡ rồi thì phải, trước khi em mất hoàn toàn ý thức em vẫn nghe được tiếng "choang" đó đúng không?
Haha mạng em tàn rồi, nhắm mắt lại em mất đi hết các giác quan, em lơ lửng chỉ còn một tàn hồn mong manh đến mức như gió cũng thể thổi bay được em
Nhưng em lại thấy từ xa có hai vị nào đó tự xưng là Hắc Bạch Vô Thường đến đón em đi
Em nhìn hắn thêm lần cuối nhưng em lại thấy khuôn mặt hốt hoảng của hắn, là sao vậy nhỉ? Nhưng em kệ nó thôi, buông thì buông đi
Em bước theo bọn họ đi thật xa thật xa, cuối cùng đi mãi cũng đến chỉ còn một mình em tự bước trên cầu đi đến chỗ Mạnh Bà thôi nhưng nơi này hai bên là những bông hoa trắng đỏ thật đẹp mắt nhưng cũng thật bi thương
Khi em bước sắp đến chỗ Mạnh Bà rồi lại có một sợi chỉ màu đỏ chỗ đứt chỗ lành, nhưng nó lại còn rối tung lên nữa chứ, nó được buộc ở ngón tay áp út mà giữ em lại
Ngày thường em là người có tính khiết phích, cẩn thận trong mọi việc mà nay thấy sợi dây này em chỉ cười nhạt, ngắm nhìn nó một lúc, em tự hứa sẽ chỉ là một lúc thôi nhưng em à, em lại đăm chiêu nữa rồi
Em đã ngắm nhìn nó rất lâu rồi, nhưng sau đó em lại hồi tỉnh, ôm lấy cả đoạn tơ đó nhưng nó như có đạo vậy, cứa vào người em mà chảy máu hết cả ra nhưng em lại không quản
Em buông đống tơ đó ra, nhìn những vết cắt nông sâu trên cơ thể mà mỉm cười, hoá ra em bị thương nhiều đến vậy, em nhìn ngón áp út của mình thêm một lúc nữa và cầm lấy đầu dây màu đỏ, rút nó ra
Sợi dây biến mất như chưa từng tồn tại nhưng thứ để em chắc chắn em đã được thấy nó là những cách hoa màu đỏ đang rơi trên đầu em và những vết cắt trên cơ thể em nữa
Sau cùng em đi đến chỗ của Mạnh Bà, người nhìn em nở một nụ cười xót thương
-Vốn sinh ra là nghiệt duyên, khó tránh khỏi cớ sự này
Rồi người hỏi em
-Có còn điều gì đáng tiếc hay không?
Nhưng hỡi em ơi, em bị đau như vậy tại sao phải cố mỉm cười?
Em làm như vậy không chỉ em đau mà tôi cũng đau, đến cả Mạnh Bà ngồi đó cũng không khỏi động lòng
Nụ cười của em đẹp như vậy nhưng tại sao giờ lại chất chứa đầy bi thương vô hạn, em tại sao không khóc? Em nhịn làm gì nữa hả em
-Ta không còn gì đáng tiếc
Em ơi em trả lời thật sao, thật lòng sao, em không cảm thấy mình có kết cục này là quá đau khổ hả
Sau đó em nhìn vào ngón tay đã từng có một sợi dây màu đỏ ở đó nhưng giờ đây chỉ còn vết hằn của thời gian
Mạnh Bà đưa em một bát canh đến trước mặt, em ơi đến bây giờ sao em mới ôm mình lại khóc hả em?
Nước mắt em lăn dài trên gò má, chảy xuống trông thật diễm lệ nhưng lại đau khổ biết bao nhiêu, nước mắt em rơi cả vào trong bát canh khiến nó trở thêm càng đủ vị chua xót, em ôm người ngồi khóc như vậy, Mạnh Bà cũng đến đau lòng mà hỏi
-Chi bằng ngươi uống xong để được giải thoát được không?
Em nghẹn ngào trả lời nhưng câu trả lời của em có gai hay sao vậy, nó khiến tôi đau tận tâm can
-Ta không nỡ quên hắn nhưng bây giờ bắt buộc phải quên thôi
Em ơi em, đến cuối cùng vẫn là một câu không nỡ, đã đau vậy em lại cố cười tiếp kìa, em cười vậy khiến người khác thấy vừa tức mà vừa thương
Nhưng cuối cùng em cũng đã tự giải thoát cho bản thân mình rồi, em cầm bát canh đó lên ngâm vài câu thơ chất chứa đầy ưu sầu, sau đó em dốc một hơi uống cạn
Em ơi em mong rằng đến kiếp sau em có thể sống yên ổn hơn chút nhé, tôi mong em có thể sống an an bình bình mà không bảo giờ gặp lại một kẻ mang hai chữ Phong Tín

Kết HE:
(Em đã ngắm nhìn nó rất rất lâu rồi, một lúc sau tỉnh ra thì em đã thấy một người khác nữa cũng có cái dây giống em đang bước đến gần và nói rằng
-Đồ ngốc, ta đây là chỉ muốn nói đểu ngươi một chút, không ngờ ngươi rời đi nhanh như vậy, ta không còn cách nào khác mà đành đi theo ngươi thôi
Em ngạc nhiên nhưng cũng tức muốn khóc, đánh vào lồng ngực vững chắc đó mà khóc lên
-Tên ngu ngốc nhà ngươi ai cho ngươi xuống đây
-Ta xuống đây để tìm thấy người ta thương thật sự
Nói rồi hắn một tay nắm tay em mười ngón đan xem không muốn tách rời, một tay hắn ôm eo em ép vào người hắn
Em ơi em nhìn kìa, sợi dây đó lúc nãy chỗ đứt chỗ lành lại còn rối tung lên mà giờ đây nó đã trở thành một sợi dây phẳng phiu, liền mạch từ đầu đến cuối như vậy, em thấy sao? Có phải rất hạnh phúc không?
Em vừa khóc vừa cười ôm lấy tên ngốc này, hoá ra hắn không tuyệt tình như em tưởng
Em và hắn trao nhau một nụ hôn thật sự rồi tiến đến chỗ của Mạnh Bà, người nói
-Các ngươi sinh ra là một nghiệt duyên, vốn đã định ngươi sống ta chết, không ngờ lại có ngày hôm nay
-Được rồi, ta cảm thấy tình cảm của các ngươi đúng là rất khó tách rời nên ta sẽ ban cho các ngươi một ân huệ, uống xong chén canh này, kiếp sau các ngươi vẫn sẽ là Thần, mãi mãi bên nhau, định không tách rời
Nghe xong câu này bọn họ mỉm cười với Mạnh Bà, sau đó vòng tay qua nhau như uống rượu giao bôi, nắm tay nhau bước qua cửa chuyển kiếp
Sau khi thấy bọn họ đi, Mạnh Bà mỉm cười nhẹ, cho thêm một chút bột gì đó vào hai sinh mệnh vừa hiện ra trước mắt
-Nghiệt duyên kiếp trước cũng thật đẹp, ta thấy chi bằng tác hợp cho các ngươi gặp gỡ nhau ở kiếp này mà trở thành nhân duyên, mối nhân duyên đã định trước
-Không thể tách rời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro