1. Phiên Ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Yu.

Đội nón vô mấy bạn.
Cũng không biết nên vui hay nên buồn.

1. Phiên Ngoại Khét Cực Khét.

Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, khác với lúc trước, hôn lễ giữa Thiên Đế Đế Hạo Thiên và Phượng Nữ Phượng Hoa không bị phá bỏ, đại lễ đúng ngày diễn ra, chỉ là đêm đó, Tân Lang không ở hỷ phòng cùng Tân Nương, mà chẳng hiểu sao lại không tiếng động xuống tận đáy Đông Hải.

Nơi này vốn nên tối tăm lạnh lẻo, chẳng hiểu sao, Đế Hạo Thiên lại thấy ấm áp, còn thấy cả những tia sáng lấp lánh ở nơi tận cùng. Hắn nghĩ mình uống nhiều rượu, đã hoa mắt rồi, cảm giác cũng sai, nhưng hắn dùng thuật thanh tâm mấy bận, tâm trí vẫn phiêu bồng trôi nổi. Ngay lúc Đế Hạo Thiên định xoay người trở về, cũng không biết thế nào, chân lại đi sâu vào bên trong. Dưới chân hắn là từng đoạn dây xích đứt đoạn, đã rất cũ, gỉ sét, không nguyên vẹn.

Đế Hạo Thiên cúi đầu nhìn chăm chú một đoạn xích dài cỡ cổ tay một người trưởng thành, nó không gỉ sét như những đoạn khác, còn phát ra chút ấm áp như nhiệt độ cơ thể người.

Trái tim treo trong ngực gần như hẫng một nhịp, rồi siết lại, đau nhói, tận sâu trong thần hồn, một âm thanh đang bảo hắn mang đoạn xích này trở về.

Đế Hạo Thiên gần như không do dự đã làm theo.

Ngay lúc đoạn xích rơi vào tay hắn, hắn dường như cảm thấy nó đang phản kháng, không muốn "tiếp xúc" với mình.

Đế Hạo Thiên mỉm cười.

Điên rồ, thật điên rồ. Hắn nghĩ gì thế kia? Ngoài nhiệt độ khác lạ, ngoài nó không bị gỉ sét, hắn chẳng cảm nhận được bất cứ dao động sống nào, thế mà lại nghĩ nó có linh tính.

🫥 Tại tui mới kể chuyện bé nghe nên Phiên Ngoại này ra đời 🙈🙉.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro