Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Yu.

Ngày cuối cùng của hoa yến, Phượng Hoa lần nữa đứng trên đài cao giữa biển hoa:

"Đa tạ mọi người đã tham gia hoa yến lần này. Phượng nữ kính các vị một chung."

Rượu trong chén lưu ly hôm nay có màu tím trong suốt, vị hơi ngọt.

Sau khi chén rượu đã cạn đáy, Phượng Hoa  cười dịu dàng:

"Hôn phu của Phượng nữ đã định, người đó là..."

Ngao Quảng lười biếng ngồi bên dưới, mi mắt khẽ rũ, tựa như không quan tâm mấy.

Môi anh đào của nàng khẽ mở:

"Đế Quân Thần Giới, Đế Hạo Thiên."

Chén rượu trên tay Ngao Quảng bị dằn mạnh xuống bàn đá, rượu sóng sánh rơi ra ngoài, vấy bẩn tay áo y.

"Đế Quân thật giỏi."

Đế Hạo Thiên hạ mắt nhìn y:

"Phượng Hoa không chọn Long Vương, ngươi có thích nàng hơn nữa cũng vô dụng. Tâm nàng không hướng về ngươi. Chỉ người chiếm được tâm của Phượng Thần mới có Tam Giới. Tam Giới đã nằm trong tay trẫm một nửa. Long Vương... Ngao Quảng, ngươi có muốn một nửa này không? Chỉ cần ngươi theo trẫm."

"Đế Quân trăm phương ngàn kế đoạt người của bản vương, rồi xoay một cái lấy đồ của người ta trao đổi với ta? Ngươi nghĩ thật hay."

Ngao Quảng đứng dậy:

"Không cần bất cứ ai, một mình bản vương cũng có thể dẫn Long Tộc đi đến đỉnh cao Tam Giới."

Ngao Quảng vừa dứt lời, bóng dáng của y cũng đã tan thành bọt nước, biến mất giữa vạn hoa.

Kết giới Phượng Cốc còn đó vẫn không ngăn được Ngao Quảng, Ngao Quảng mạnh ngoài dự đoán của hắn. Muốn giam người bên mình, e rằng có chút khó khăn.

Hoa yến ở Phượng Cốc kết thúc, hôn phu của Phượng Thần là Đế Quân Đế Hạo Thiên, Tam Giới chấn động.

"Thật hay giả? Tên Đế Quân đó có gì xứng với Phượng Thần?"

"Các ngươi không biết sao? Nghe bảo Đế Quân Thần Giới dung mạo tuấn mỹ, Phượng Thần vừa gặp đã yêu."

Lại có người lẩm bẩm:

"Đông Hải Long Vương mới là tuyệt sắc."

Lời này tuy nhỏ, nhưng trọng lượng sánh vạn cân.

"Cái gì? Hung Thần Đông Hải? Tuyệt sắc?"

"Ta từ xa nhìn qua, đẹp đến mức Phượng Hoa cũng nhạt nhoà."

"Thật?"

Lúc mọi người "luận dung nhan", Ngao Quảng đang chuẩn bị lịch kiếp.

"Điện Hạ, kiếp của ngài là gì?"

Mắt phượng thoáng mờ mịt:

"Ta cũng không biết. Chỉ là muốn sinh ra chiếc vuốt cuối cùng của tộc rồng, buộc phải qua kiếp này. Sách cổ của Long Tộc có ghi, đưa hồn vào kiếp, độ kiếp thành, sánh cùng đất trời."

"Điện Hạ, ngài đã rất mạnh, trong Tam Giới khó ai theo kịp, không cần mạo hiểm."

"Rất mạnh, không có nghĩa là mạnh nhất, muốn thu lấy Tam Giới, rất mạnh vẫn chưa đủ."

Ngao Quảng nói xong câu này thì phất tay để Quy Thừa Tướng lui ra. Y trầm mặt, dựa người ngã nghiêng trên trường kỷ, một chút hình tượng cao quý cũng không còn.

"Tân Đế Quân chỉ có hư danh, Ma Vương nằm gai nếm mật mấy chục năm, nghe bảo tu vi sắp đại thành, Long Tộc ta nằm giữa ranh giới Ma - Thần, hai bên chiến loạn, Long Tộc sẽ trở thành đá lót đường, nếu bây giờ ta không gấp rút thức tỉnh huyết mạch thượng cổ, e rằng không giữ nổi Long Tộc."

"Phượng Hoa, vốn dĩ muốn rước ngươi, trở thành người một nhà, thông qua trận pháp Phượng tộc, thức tỉnh huyết mạch, không ngờ lại thua trong tay Đế Hạo Thiên. Hắn ngoài gương mặt có thể xếp sau bản vương thì có tài cán gì?"

Càng nói càng tức giận, giận đến mức không khống chế được bản thân. Mục đích thật sự của y không phải Tam Giới, mà là trở nên mạnh hơn nhờ thức tỉnh huyết mạch, bảo vệ Long Tộc an toàn trước cửa ải trong tương lai.

Chỉ suýt chút, suýt chút nữa chuyện lớn của y đã thành công. Bây giờ phải lùi một bước, rút ra thần hồn độ kiếp, kiếp gì không biết, cũng không biết có thể sống trở về hay không? Chẳng lẽ Long Tộc đến đời y thì định trước phải suy tàn?

Không!

Y tuyệt đối không cho phép!

Thần hồn dao động ngày càng mãnh liệt. Đông Hải dậy sóng, đất trời rung chuyển. Hai mắt Ngao Quảng nặng nề khép lại, sương đen xoay chuyển quanh cơ thể.

Kiếp đến.

Nhanh đến mức Ngao Quảng không đoán được.

Đế Hạo Thiên đang tu luyện trong suối linh lực khẽ nhíu mày, hai mắt mở bừng.

"Là ai độ kiếp? Kiếp này... mạnh chẳng thua gì Đế Phụ năm xưa."

Hắn nói xong thì không để tâm vào chuyện này nữa, hai mắt khẽ khép, tiếp tục trầm mình tu luyện.

Đợi đến khi hay tin người độ kiếp là Ngao Quảng thì đã là chuyện của hơn nửa tháng sau. Mà chuyện này, cũng là do hắn tự mình đi một chuyến đến Đông Hải, nói bóng nói gió dò hỏi khiến Quy Thừa Tướng lỡ lời.

Đế Hạo Thiên bắt đầu dò tìm nơi thần hồn của Ngao Quảng độ kiếp, lại bất ngờ phát hiện một chuyện thú vị, thần hồn của Ngao Quảng trở thành một sinh mệnh phàm trần, nhưng thân lại ở Ma Giới.

Y sẽ không bị Ma nhân ăn tươi nuốt sống chứ?

Đế Hạo Thiên có chút lo lắng, hắn quyết định theo tới Ma giới.

Thân là Đế Quân Thần Giới, việc hắn đến Ma giới là một ngòi nổ, nhưng hắn mặc kệ. Đối với Ngao Quảng, không tính đến lý trí, thì có thể nói hắn vừa gặp đã đặt y trong lòng, chỉ một ánh mắt, cứ thế, chiếm trọn cả tim. So với quyền lực khống chế Tam Giới, hắn càng muốn nắm Ngao Quảng trong lòng bàn tay hơn.

Chuyện Đế Hạo Thiên đến Ma Giới tạm thời không ai biết. Chuyện Ngao Quảng độ kiếp cũng chỉ có hắn và Quy Thừa Tướng biết. Đế Hạo Thiên mở túi gấm đặt trong lớp áo ngực, bên trong chỉ có một sợi tóc dài mềm mại, là hắn lén lấy được lúc ở Phượng Cốc. Đế Hạo Thiên vẽ một vòng quanh sợi tóc, miệng khẽ nhẩm vài câu. Sợi tóc lập tức phát ra ánh sáng dịu nhẹ, lơ lửng giữa không trung rồi bay về một hướng.

Đế Hạo Thiên phải mất một lúc mới nhận ra thằng nhóc gầy yếu trước mắt là Ngao Quảng.

Gương mặt non nớt tuy chưa nảy nở nhưng khó giấu được đường nét tinh xảo như tranh vẽ.

"Ngao Quảng?"

"Ngươi là ai?" Đứa bé cảnh giác nhìn Đế Hạo Thiên, hai tay thủ thế như muốn tấn công.

"Đừng sợ, ta là người tốt."

Đứa bé cười nhạo một tiếng:

"Ngươi bảo ngươi là người tốt thì ngươi thật sự tốt chắc? Ngươi tốt với một trăm người nhưng xấu với mỗi ta thì sao?"

Đế Hạo Thiên:"..." Đúng là Ngao Quảng không sai vào đâu được. Nhưng hắn quả thật có ý xấu. Lúc đi tìm không hẳn, nhưng sau câu này thì có.

"Còn không mau lăn đi?" Ngao Quảng trừng Đế Hạo Thiên, hung dữ có thừa, nhưng năng lực không đủ. Vì vậy, y bị Đế Hạo Thiên nhấc bổng mang đi.

"Ngươi thân là người phàm, cùng ăn cùng ở với ma nhân không sợ, lại sợ một người không phải ma như ta?"

"Bọn họ cho ta ăn no uống đủ." Ngao Quảng lý lẽ rành mạch.

Đế Hạo Thiên cười khẽ:

"Bọn họ chỉ muốn nuôi dưỡng thức ăn của mình béo tròn một chút mà thôi."

Nhóc Ngao Quảng còn chưa có năng lực nghĩ xa đến vậy, thoáng chốc đờ ra, quên cả việc mình đang giãy giụa.

"Cũng không có gì đảm bảo ngươi không như bọn họ." Ngao Quảng vẫn không phục.

Đế Hạo Thiên lắc đầu, lại gật đầu, nhưng không tiếp lời.

"Mau thả ta xuống!" Ngao Quảng vung chân vung tay, nhưng sức lực nhỏ bé không đủ gãi ngứa cho Đế Hạo Thiên.

"Ngươi đừng tốn sức nữa."

Ngao Quảng đột nhiên gục xuống, không động đậy.

Đế Hạo Thiên thoáng dừng bước, ngoan như vậy?

"Ngao Quảng?"

Không có âm thanh trả lời. Hắn lại gọi thêm vài lần, Ngao Quảng vẫn không phản ứng. Đế Hạo Thiên thoáng sốt ruột, hắn đặt người xuống đất, ngón tay đặt lên cổ tay y, âm thầm dò xét.

Song, tay vừa chạm vào làn da mát lạnh, một lực mạnh đã đập thẳng vào người hắn.

Ngao Quảng chờ thời đã lâu, nhân lúc Đế Hạo Thiên không để ý, y húc mạnh đầu mình vào người hắn, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng Ngao Quảng nay không bằng xưa, chỉ bằng một đôi chân ngắn đã không có cơ hội chạy thoát, huống chi Đế Hạo Thiên còn có thần lực hỗ trợ.

"Ta không biết ngươi cũng nghịch ngợm như vậy đấy."

Ngao Quảng lần nữa rơi vào tay Đế Hạo Thiên, biết mình không có cách nào thoát được, y dứt khoát bất động để hắn xách mình đi.

Đế Hạo Thiên không xách Ngao Quảng, hắn nhẹ tay bế người lên, không nhanh không chậm đạp gió mà đi.

"Ngao Quảng, ngươi định làm gì ở Ma giới?"

Kiếp của ngươi là gì? Tại sao lại hoá thành một người trần mắt thịt?

Đôi mắt xanh thẫm như trời thu thoáng mờ mịt. Y định làm gì?

"Trở thành người mạnh nhất, ngang dọc Ma giới."

Có lẽ vậy.

Đế Hạo Thiên cười khẽ. Đông Hải Long Vương muốn Tam Giới, Ngao Quảng vừa chuyển sinh thân phàm muốn tung hoành Ma giới, không ngoài một chữ "mạnh".

"Ngao Quảng, bái ta làm sư, ngươi sẽ trở thành Chiến Thần của Tam Giới."

Ánh mắt Ngao Quảng thoáng xao động. Y động tâm, vì một câu nói của Đế Hạo Thiên, nhưng y vẫn do dự.

"Ngươi được lợi gì?" Trở nên mạnh mẽ, là ước muốn của riêng y, hắn và y vừa gặp gỡ, tại sao phải để tâm, phải giúp đỡ.

"Ta chỉ có hai điều kiện. Thứ nhất, tương lai của ngươi, sau khi đứng trên Tam Giới, chừa lại một vị trí kề cận cho ta. Thứ hai, giúp ta thực hiện một chuyện. Cuộc mua bán này, ngươi chấp nhận chứ?"

Ngao Quảng hạ mắt, dường như đang đấu tranh cân nhắc giữa lợi và hại, cuối cùng, khao khát trở nên mạnh mẽ chiếm lấy phần hơn.

"Vị trí bên cạnh không vấn đề, làm giúp ngươi một chuyện cũng được, nhưng phải nằm trong khả năng của ta."

Đế Hạo Thiên gật đầu:"Ta sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng." Hắn dừng một chút, cười khẽ:"Ta biết ngươi không muốn quỳ bái sư, vậy dâng một chung trà thì có thể chứ?"

Ngao Quảng sững ra. Quả thật để y quỳ không phải không được, nhưng trong lòng sẽ không thoải mái.

Đế Hạo Thiên nhìn y, tuy rằng đã không còn ký ức, phần ngạo khí của y vẫn không mất đi, hắn cũng không muốn làm khó y, cũng như làm khó tương lai của bản thân.

Đế Hạo Thiên vươn tay, một chung trà lưu ly quen mắt thoáng chốc xuất hiện:

"Đồ nhi ngoan, dâng trà đi."

Ngao Quảng nghiêm túc dâng trà bái sư.

"Nhớ kỹ, vi sư họ Đế, tên Hạo Thiên, là người sẽ ở cạnh con... suốt phần đời còn lại." Hắn cố ý nhấn mạnh năm chữ cuối, nhưng Ngao Quảng lại không đặt trong tim, y vẫn còn chìm đắm trong một tương lai mạnh mẽ mình định ra.

Đế Hạo Thiên khoá chặt ánh mắt trên người Ngao Quảng nên rất dễ nhận ra y không để lời mình trong lòng, hắn cười khẽ, người này, dù đang trong tình trạng nào cũng tuỳ tiện bỏ qua hắn, "tật xấu" này, có nên đánh mông để y "nhớ kỹ" không có lần sau hay không nhỉ?

🫥 Lần nữa, nghiệp không quật mấy anh nhưng con viết nó quật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro