Chap 2: Nỗi niềm khi đến trường ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền bù cho các ad thân yêu sau những ngày "vắng bóng" đây. Đừng giận au nha >_< .
{Chap này vẫn do Haru-chan kể nhé/ Haru: thanks au đã nhường sân khấu, cơ mà thương au tóa cơ ^^/Au: bớt nịnh đi cô hai =.=/Haru: nói thiệt lòng mừ Au !?!/Au: kể đi cô ơi, các ad người ta mong kìa!!}
"KÉTTTTTTTTT.........................RẦM"
Tôi mở đôi mắt nặng trĩu, đơ ra vài giây trong cảm giác kinh hoàng lẫn đau đớn về thể xác cùng với trái tim đang nhói lên từng cơn.
"MÁU! XUNG QUANH ĐỀU LÀ MÁU ! PAPA ƠI! MAMA ƠI! HAI NGƯỜI ĐÂU RỒI ?" Tôi nói vời giọng run run.
Dưới tay tôi lúc này là một vũng máu, đảo mắt nhìn để mong tìm thấy ba và mẹ thì tôi chẳng thấy gì ngoài chiếc xe đang đổ nát và cháy kia. Tôi nhìn sang kế bên để tìm hai thân ảnh quen thuộc.........và tôi đã thấy họ.................đang nằm bất động trong màn đêm tĩnh mạch. Cố quên đi cái đớn đau về thể xác để lại gần ba mẹ nhưng càng đi thì ba mẹ tôi lại càng xa tôi hơn.Lúc này nỗi sợ dâng lên trong lòng tôi hơn bao giờ hết, đôi chân bật dậy như chẳng bị gì và vùng chạy hét lên:
"MAMA, PAPA! ĐỪNG BỎ CON! XIN PAPA, MAMA HÃY QUAY LẠI ĐI! ĐỪNG BỎ RƠI CON!"
Tít....tít....tít......tít, tôi choàng dậy như vừa thoát khỏi cơn ác mộng cùng với những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt.
_ Thì ra chỉ là giấc mơ và..........lại là giấc mơ đó!
Tôi lồm cồm bò dậy để chuẩn bị đi học.
À ohayo mina! Tôi tên là Haruna Mizuko, 16 tuổi. Tôi hiện đang là học sinh chuẩn bị vào năm nhất trường trung học tư thục Ouran. Hiện nay thì tôi đang sồng cùng với chị của mình tên là Nami Mizuko trong ngôi nhà ngày xưa của gia đình tôi, có cả ba lẫn mẹ, tôi và chị, nơi đây đã từng có rất nhiều kỉ niệm, cảm xúc ấm áp. Giờ đây, tuy ba và mẹ không còn nhưng chị em tôi còn có nhau và tôi vẫn có cảm giác ba mẹ còn ở đâu đó quanh đây, vẫn dõi theo chúng tôi. Tôi loay hoay làm VSCN và soạn cặp thì tiếng của " Oba-chan" đã vang lên đến tận phòng:
_Haru-chan! Em xuống ăn sáng rồi đi học này.
_Vâng! Em nghe rồi Oba-chan! Xuống ngay thôi!!!
_ Nói gì hã nhóc, thế thì chị đây khỏi cho ăn luôn!! * nói với giọng sát khí*
Nghe vậy tôi tức thần tốc chạy xuống bếp. Vừa bước xuống thì chị tôi đã ngồi vào bàn và đang đọc báo trong khi đang tận hưởng ly cà phê đen thơm lừng vào buổi sáng. Nhà bếp vào thời gian này tràn ngập ánh nắng ấm áp, thoang thoảng một vài cơn gió luồn qua cửa sổ cùng với tiếng chíp chíp của loài chim bé nhỏ như một bản hòa ca với thiên nhiên yên bình. Sau khi đã làm những thói quen thường ngày là thường thức không gian giản dị xung quanh mình thì tôi lại quay vội ra năn nỉ chị:
_ Cho em xin lỗi mà chị yêu dấu!! Cho em ăn đi nha nha nha!!
Chị ấy đang nhìn tôi với ánh mắt "trìu mến" và nói:
_ Còn dám nữa không!!Mà thôi ăn lẹ đi còn đi học nữa, ngày đầu định trễ để gây "ấn tượng" sao ??
Nghe thế tôi liền ngồi vào bàn ăn cùng với bà chị của mình. Trên bàn ăn của tôi lúc này là một bữa sáng bình thường


(

To be continnue)
P/s: mới được 1 nửa thôi, mong các ad cho động lực, ý kiến để đăng phần còn lại nè ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro