Phần 2: Liệu có tồn tại tình bạn giữa nam và nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau khi tan học*
  Tôi mệt mỏi đứng dậy, thu dọn sách vở và tiến về phía cổng trường, thằng Youngmin lẽo đẽo bên cạnh. Chợt thằng cún ấy kéo tay tôi, làm tôi quay người lại rồi nắm chặt hai cổ tay tôi. Min nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Đi chơi với tao đi!"
Ủa gì hay vậy ta? Cái thằng bạn nhõng nhẽo vui vẻ hàng ngày đi đâu mất, mà thay vào đó trước mặt tôi là một người con trai chín chắn, trưởng thành. Lạ ghê! Tim tôi lỡ nhịp rồi hay sao? Youngmin để ý lại thì cao hơn tôi cả cái đầu, tóc đen rẽ ngôi lệch, da trắng, đôi mắt hai mí sâu thẳm, long lanh tựa vì sao. Bạn tôi mà cũng đẹp trai vậy ư?
"Ừm..., đi thì đi." Tôi lơ đễnh đáp, vẫn còn mông lung ngắm nhìn visual của Cún Con.
*Một lúc sau*
Tôi và Min đang đi bộ đến khu Gangnam, khu phố xa hoa bậc nhất Seoul này. Tôi và nó thân nhau từ nhỏ cũng vì bố tôi và bố nó cùng là Tổng giám đốc của 2 cty rất lớn ở HQ là Kim thị và Yoo thị. Nhà chúng tôi chi tiêu rất thoải mái. Tôi và Youngmin mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt tầm 2 triệu won. Vì là rich kids nên chúng tôi mới nhập học trường SOPA thay vì các trường nghệ thuật khác, chứ người bình thường làm sao lại chi trả được hết số học phí khủng của trường.
  Tôi và Cún định vào khu vui chơi rồi tiện đường về nhà luôn. Khu vui chơi tại Gangnam thì khỏi nói, rộng thênh thang cả nghìn km. Youngmin kéo tôi đi xếp hàng chơi tàu lượn. Tôi lại là con chúa sợ độ cao và cảm giác mạnh. Vì vậy, tôi tìm mọi cách để thoát ra khỏi hàng. Youngmin ôm chặt lấy tôi, không để tôi thoát. Vòng tay nó rộng lớn ôm trọn người tôi.
"Thả tao ra, mày biết tao sợ độ cao mà!" Tôi chỉ còn biết than.
"Chơi với tao trò này đi, tí nữa tao bao mày ăn tối. Bằng không thì mày tí nữa sẽ phải bao tao gấp đôi."
Tôi nghe vậy thì không dám nói gì nữa. Youngmin kia bình thường đã có sức càn quét không ngờ rồi, giờ mà ăn gấp đôi thì tôi chỉ có nước tháng này khỏi đi chơi đâu nữa. Vậy là tôi đồng ý. Nhưng sao thằng Min vẫn cứ ôm tôi vậy?
"Tao đang giúp mày đỡ sợ đấy, đừng càm ràm."
*A while later*
Tôi và nó ngồi cạnh nhau trên chiếc tàu lượn. Tôi sợ đến nỗi tay đẫm mồ hôi
:(( Thằng bạn liền nắm chặt tay tôi, nhẹ nhàng an ủi:
"Không sao đâu, có tao ở đây mà. Tao sẽ bảo vệ mày."
"..."
Sao cứ có cảm giác như 2 người đang yêu í nhỉ?
___
  Tôi và nó đã khuấy đảo toàn bộ khu vui chơi này rồi. Mệt đứt hơi:)) Cũng tầm 8h rồi nên đứa nào đứa nấy đói lả, bụng sôi ùng ục. Tôi dẫn Cún vào một quán ăn BBQ. Thằng bạn tôi là đứa yêu thịt nướng. Nó đã nhận bao mình hôm nay rồi thì mình cũng nên đối xử tốt tốt một chút chứ nhỉ?
"Cho em 5 suất thịt ạ!"
Bọn tôi là thế, đi có 2 người mà ăn tận 5 suất. Vậy mà lần nào cũng chén sạch sẽ, không thừa tí nào. Quả là lợn🐷
  Đang ăn uống, tự nhiên nó hỏi:
"Nayoung này, mày thấy tao thế nào?"
"Thế nào là thế nào?"
"Í tao là tao có đàn ông không."
Trời đụ, thằng bạn bao năm chung khố tự nhiên hỏi 1 câu buồn cười ghê. Mặt lại còn rất nghiệm túc nữa, thật hài hước.
"Ờ thì, mày cũng đz, cao ráo, oke đấy. Còn đàn ông thì... Mày là BFF tao mà😉"
"Ờ ờ..."
*After dinner*
Youngmin đưa tôi về. 2 đứa cứ vậy đi dọc con đường về nhà.
"Hôm nay tao vui lắm, cảm ơn mày:))" Tôi lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Nayoung này..." Tôi quay ra. Một nụ hôn được đặt lên trán tôi. Bất ngờ. Thẫn thờ.
"Tao cũng vậy!" Youngmin đáp. "Tao rất vui khi được bên mày."
  Tôi vội vàng quay đi rồi vào nhà. Youngmin đứng đó, lòng đau khổ:
"Yoo Nayoung. Sao mày khờ đến nỗi không nhận ra tình cảm bao năm qua tao dành cho mày hay sao?:(("
_______________________
Cuttttttttttttttttttttt🎥🎥🎥
Vote vote đi các bạn😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro