Tên là gì đây ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết ngừng rơi rồi, gập chiếc ô nhỏ cất gọn gàng vào trong túi, Minhyun thở dài, nắm trong tay chiếc điện thoại cục gạch với bàn phím đã chẳng nhìn thấy chữ rồi chậm rãi quay đầu.. Hình như cuộc điện thoại vừa rồi là lý do khiến cậu đổi hướng, ngay khi chỉ còn cách nhà mấy trăm bước chân.

- Số 419 đường A phố Z

Kéo tấm kính xe lên kín mít, Minhyun nhỏ giọng nói với người tài xế taxi. Nơi cậu đang đến cách khá xa so với nơi cậu đang ở, đó là một căn hộ nằm giữa con phố đông đúc tấp nập nhiều dạng người. Nơi này Minhyun chẳng mấy thiện cảm, cậu thích sự yên tĩnh an bình kia hơn, nhưng biết làm sao, sớm muộn cậu có lẽ vẫn sẽ chuyển sang nơi này.

- Lâu như vậy mới tới sao, điện thoại vừa xong đã không liên lạc được, cậu làm tôi lo lắng đấy.

Tiếng chuông cửa đầu tiên chưa kịp dứt, đã thấy người từ trong nhà bước ra chưa thèm chào hỏi mà ồn ào. Nhưng đứng từ góc độ này nhìn vào thì ngoài bóng lưng cao ráo của Minhyun ra thì thật chẳng thể nhìn thấy người kia là ai cả.

- À, máy của em hết pin.

Minhyun cười, một tay đưa chiếc điện thoại chẳng biết đã sập nguồn từ khi nào hướng về người trước mặt tỏ vẻ thành khẩn, một tay vừa vặn đặt lên mái tóc nâu còn ướt nhẹp của người kia tựa như đang vỗ về.

- Xem này, muộn thế rồi còn gội đầu, lại không thèm sấy tóc nữa, không phải đã nói bao nhiêu lần rồi sao.

Minhyun nhăn mày, vốn là những việc ảnh hưởng đến sức khỏe cậu đặc biệt để tâm.

- Không phải là không muốn sấy..

Người nọ lầm bầm, trước khi bị Minhyun kéo vào nhà thì cũng đã kịp nhoài người đóng cửa.

- Không phải là tại để đồ đạc linh tinh quá nên mới không tìm thấy sao.

Nhìn mớ quần áo vứt lộn xộn trến ghế, gương mặt Minhyun hiện rõ đến bảy phần khó chịu.

" Nhà của tôi, không phải tôi có quyền bừa bộn sao..", người nọ vừa uể oải nhặt nhạnh mấy bộ quần áo vừa nghĩ thầm, nhưng bất quá cũng chỉ dám nghĩ, câu này mà đem nói bên tai của cái tên ưa sạch sẽ kia thì chỉ khổ phải nghe càm ràm cả buổi.

- Được rồi, lại đây

Minhyun vừa nói, vừa vỗ nhẽ vào thành ghế salon trước mặt mình

- Nếu ngồi xa hơn dây điện sẽ không tới.

Minhyun giơ chiếc máy sấy đang cầm trên tay nhanh chóng đáp ứng câu hỏi mà người đối diện chưa kịp thắc mắc. Điều chỉnh cho máy sấy ở mức vừa phải, Minhyun mới từ tốn luồn tay, hong khô mái tóc nâu xoăn nhẹ ấy, từng hành động, cử chỉ đều bình thường, bình thường đến hoàn hảo..

Tiếng máy sấy ù ù, tham lam giấu kín câu chuyện của hai người thanh niên ấy, qua tấm gương phía xa phản chiếu, chỉ thấy gương mặt của người thanh niên có vóc dáng cao lớn hiện hữu vài phần trầm lại, đáng tiếc người còn lại dường như chẳng hề hay biết..

- Minhyun này, hôm qua tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy..

- Không sao, không phải vẫn có em ở đây sao.

Minhyun cúi đầu, đặt lên mái tóc còn hơi ẩm của người đang ôm chặt lấy eo mình một nụ hôn lơ lửng, vòng tay kia cũng theo đó siệt chặt lại.. Sungwoon nhỏ bé này, biết đến khi nào cậu mới có thể đành lòng buông tay..

***

Đợi người kia ăn xong hai bát mỳ tương đen mà mình mang đến, Minhyun mới yên tâm trở ra về. Ngồi trên taxi, câu chuyện lúc trước vẫn khiến đôi mắt cáo sắc dài trùng xuống, còn có cả giấc mơ kia nữa. Minhyun thở dài, tựa đầu vào ghế xe, mang đôi lông mi rậm dày khép chặt. Chẳng nghĩ nữa, chuyện đến đâu lo liệu đến đó, dù sao có lo nghĩ nhiều cũng chẳng thể giải quyết theo ý mình.

Vừa rời khỏi taxi, tuyết lại rơi nữa rồi, nhưng Minhyun chẳng mở ô, cứ thế đứng một hồi lâu dưới chân dốc đầu ngõ rồi mới chậm rãi bước về nhà. Tuyết chẳng quá dày, nhưng đủ để hằn rõ dấu chân người để lại, Minhyun dùng chút sức, cố để dấu vết của mình lưu trên tuyết lâu một chút.

Giá như, cách mang hình bóng, dấu vết của mình ghim vào tim con người ta cũng đơn giản, dễ dàng như thế..

Từ cây đèn cao áp cuối cùng đến hiên nhà vừa vặn ba mươi lăm bước, đứng ở đây, đủ để Minhyun nhìn thấy không quá mờ nhạt cũng không quá rõ ràng nhân ảnh đã phân nửa bị bóng tối nuốt vào ấy.

" Tên nhóc này, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì nữa đây" Mang theo một mớ suy nghĩ lẫn lộn, Minhyun nhẹ nhàng phía hiên nhà tiến tới.

Lạ thật, không phải một người khi đi đứng mới rõ ràng thấy được sự cao lớn?, mà tên nhóc? này, dường như khi ngồi lại càng thấy vững chãi hơn, kể cả khi bóng đen đã tham lam nuốt trọn cả nửa người ấy, và cũng nhất là khi nhìn từ khoảng cách này.

- Daniel?

- Daniel?

Thấy người kia nhất mực cứ nhắm mắt không trả lời, Minhyun cẩn thận vén lên mái tóc xám tro bị nhuộm đen phân nửa, làm lộ ra đôi lông mày đen rậm, hàng lông mi y chẳng cong nhưng lại đặc biệt dày, đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, hoàn hảo hợp với gương mặt sắc sảo kia.

"Sốt rồi..", chạm tay vào vầng trán nóng ran, Minhyun hơi nhíu mày, không hiểu cậu ta mò ra đây vào cái giờ này làm gì nữa.

Nặng nhọc đỡ thân người cao lớn kia nằm yên ổn xuống giường, Minhyun mới kịp thở một chút, may mắn chiều cao, cân nặng không chênh lệch quá nhiều, bằng không kéo được cậu ta lên giường thì đến hơi thở cậu chắc cũng chẳng còn.

" Không uống thuốc sao?", nhìn mấy viên thuốc chỏng trơ trên bàn, đôi lông mày chưa kịp giãn ra của Minhyun lại được dịp xích lại gần nhau hơn nữa.

Gói kỹ lại mấy viên thuốc vào mẩu giấy nhỏ trên bàn, Minhyun lấy từ trong tủ thuốc ra lọ viên sủi hạ sốt, nhanh chóng hòa tan vào cốc nước đã chuẩn bị sẵn rồi đi đến bên giường người kia đang nằm.

- Nào, há miệng ra một chút, uống vào một chút nước, lát cậu sẽ khỏi.

Minhyun dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói với người đang dựa vào mình, trước đấy đối với Sungwoon hay đại loại mấy đứa trong W1 cậu đều như vậy, chăm sóc, dỗ dành gần như trở thành một loại tính cách.

" Bây giờ còn cả hút thuốc sao ?" cầm trên tay chiếc áo khoác vừa cởi từ trên người người kia còn ám mùi khói thuốc, Minhyun nhanh chóng mang vào phòng giặt, kỳ lạ, người sạch sẽ, quan trọng vấn đề sức khoẻ như cậu ngoài thở dài, hôm nay chẳng hề tức giận..

Vắt ráo nước chiếc khăn ngâm sẵn trong nước lạnh, Minhyun nhẹ nhàng đặt lên khuôn trán hãy còn nóng ran như lửa .. " Đêm nay, lại không thể ngủ ngon rồi.."

***

" Euigeon à.." nghe tiếng gọi, Daniel giật mình chợt tỉnh, cái tên này hình như gần hai mươi năm nay cậu đã lỡ quên mất sự tồn tại của nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro