Bộn Bề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích thú với hiện trường môi trường, công việc của cậu bé gần đây khá là áp lực, bất ổn định. Mặc dù cậu ấy là đồng hòa, nhưng khoảng thời gian ở khiến cậu choáng ngợp, cậu khép mình lại. Nhưng chuyện thị phi không ngừng kéo đến lần lượt, cậu mệt mỏi rồi.

Hôm nay khi đang ngồi làm việc, điệm thoại của trẻ reo lên. Là lạ một số, vừa điện thoại đưa lên tại, câu đối nghe thấy âm thanh thút thít "Ba mất rồi" cậu bé lại 18 năm cậu chưa thấy mặt ba, cậu dự định năm sau sẽ về gặp gỡ, sắp xếp lại. , sắp xếp thật rồi. Bằng cách nào đó, nước mắt cậu nhóc, nấc lên. Cậu xin tổ trưởng cho về sớm. Go to ký túc xá, cậu bất lực mà úp mặt vào những tấm gương sáng. 

* Cạch * tiếng mở cửa vàng, một cô gái bước vào, ngồi cạnh cậu, vuốt tóc cậu - "Bạn làm sao thế?"

Cậu khóc lên mà cô ôm lấy cậu như một đứa trẻ trong lòng. Cậu có một chút cảm giác đến lạ, khi cậu ấy như lịm đi trong lòng cô.

"Cô ấy là Phương Uyên, cô ấy là ai cũng khó tính, cọc cũng nói, khinh người. Nói chung nếu ít tiếp xúc thì ít nhiều cũng sẽ có vài phần cảm thấy đáng ghét,"

Kể từ ngày ấy cũng đã 3 tháng trôi qua, hôm nay là 26 tết. Cũng được một khoảng thời gian từ khi cô ấy thất tình, Người người đều lấy chuyện của cô bàn tán, nhưng cậu lại thấy đau lòng, nhìn cô rơi nhưng giọt nước mắt, cậu lại cảm thấy đau lòng thay cho cô, thương xót cho cô. Nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn cả. Kết thúc một năm không mấy suôn se, cậu cũng đã rất mệt với mọi thứ rồi 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro