Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giang nhi à....Sao em lại ủ rũ thế kia? Nào lại đây để ca thương em~.
   Tiêu Giang mặt đầy ghét bỏ, hất cái tay đang khoác trên vai mình, lại nhịn không được bĩu môi thở dài một phen. Cái tên vừa mới mở miệng kia tên Triệu Đằng - bạn cùng bàn của cậu từ lúc bước chân vào đại học. Dáng người hắn thuộc dạng cao, gầy, mắt hơi xếch, người lại ngả ngớn cũng được xem là tuấn tú ngoại trừ cái miệng luyên thuyên của hắn. Đáng ghét.
-Sáng nay ra đường quên xem hoàng lịch, gặp chuyện xui xẻo, hưm~ -Mặt Tiêu Giang càng nhìn càng thối.
-Kể cho ca nghe xem nào.-Triệu Đằng tay chống cằm làm bộ nghiêm túc lắng nghe người anh em kể khổ.
  Liếc nhìn bộ dạng ấy, Tiêu Giang làm bộ không thấy, lại tuy chẳng thuận mắt nhưng cũng không giấu diếm gì.
-Tao còn chưa kịp vào lớp đã đội sổ rồi, chưa kể còn đụng mặt một tên mặt lạnh hơn đá. Ngẫm lại, tao thấy tao chưa làm gì hắn mà, có cần phải trưng bộ mặt đơ như thế không chứ. À mà hình như hắn tên là cái gì Vương...nhỉ?-Tiêu Giang cố gắng suy nghĩ mặt đanh lại thật chăm chú.
  Triệu Đằng lại như nhớ ra cái gì, vội bật thốt lên -Vương Hoàng, đúng rồi tên Vương Hoàng. Tên ấy nổi tiếng phết mà mày lại không biết. Hắn là giáo thảo của khoa công nghệ thông tin đấy.
  Tiêu Giang chán ghét nhìn cái tên đang không ngừng khua tay múa chân này, thấp giọng đáp -Tao đâu để ý mấy tin bát quái như mày, cả tháng nay tao sắp chết trên đống bản thảo rồi đây. Quả thật chẳng có chút thời gian để mà lên QQ đây này, xì~ .
   Triệu Đằng nghe xong lại tỏ vẻ đồng cảm lắm vỗ vai thằng bạn chân thành nói - Thôi tao hiểu. À mà để kể cho mày nghe về thằng đấy.- ( Lại bắt đầu- Tiêu Giang nghĩ )
- Hắn có khuôn mặt còn đẹp hơn cả mấy tiểu thịt tươi trong làng giải trí, người muốn tỏ tình với hắn phải xếp dài từ Bắc Kinh cho tới Thượng Hải, kể cả mấy cô em xinh đẹp trong khoa chúng ta nữa. Ấy thế mà hắn lại chưa từng có bạn gái hay bất kỳ cử chỉ thân mật nào với ai.- Triệu Đằng dường như tỏ ra rất bất mãn, có lợi thế vậy mà không biết tận dụng. Hừ, có biết bao người mong muốn như hắn mà không được chứ.
- Chưa hết đâu, có tin đồn hắn là con trai của Vương Lân - chủ tịch tập đoàn  Kingdom, tập đoàn lớn nhất nhì trong nước về máy móc xuất khẩu. Hắn sinh ra đã ở ngay vạch đích rồi : có tài, có sắc lại có tiền.- Triệu Đằng lại nhịn không được cảm thán.
Tiêu Giang nghe xong cũng không tỏ rõ thái độ gì, cậu chỉ đang nghĩ cách nào để hả giận mà thôi. Thấy đối phương không nói gì lại như đang rơi vào trầm tư, Triệu Đằng lại an ủi - Thôi không sao, chút nữa tao với mày ra trước trường mua pudding. Nghe nói quán mới khai trương với lại có mấy bé chân dài xinh lắm, hehehe.
Tiêu Giang chỉ ỡm ờ cho qua chứ thực chất cậu chẳng nghe hắn nói gì. Xùy ~ ngủ một giấc rồi tính. Chỉ qua một lúc mí mắt dính vào nhau, cậu dần đi vào mộng. Trong mơ cậu đang đứng trong một căn phòng bị bóng tối bao phủ rồi một luồng sáng xuyên qua khe cửa làm chói mắt cậu. Theo bản năng cậu đi về hướng ánh sáng ấy , càng đi về phía trước một bóng người mơ hồ hiện ra. Người ấy đưa tay về phía cậu nụ cười hiện rõ trên môi, Tiêu Giang cảm thấy trái tim trở nên xao xuyến, vội đưa tay nắm lấy muốn thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Nhưng chưa kịp gì một giọng nói bên tai đã kéo cậu ra khỏi mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ