Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần thế phồn hoa có gì khiến người lưu luyến? Chẳng qua là tiếc nuối một đoạn tình duyên đẹp như bỉ ngạn hoa chưa nở đã tàn.

------------------------

Y mang ngòi bút họa phong cảnh hữu tình, lại họa thêm chút tâm tư ý vị, là họa thánh mà người ta tán tụng thần tiên chốn nhân gian, một thân tử y một mái tóc đen nhánh, dùng đôi tay đẹp như bạch ngọc vẽ nên đoạn giai thoại kinh động lòng người.

Năm ấy triều chính an ổn dân cư hưởng phúc, Hoàng Thượng mở tiệc Xuân mời tài tử khắp nơi đến dự, y trước sau khước từ thiếp yến, bản thân chưa hề mong muốn dính dáng đến bậc đế vương quyền quý vô tình.

Một người vô tình, một lần hữu ý. Là y trông thấy nam nhân dung mạo như ngọc khẽ nhường tán ô cho bà lão tóc bạc, là khi vạt áo vàng phong nhã cứ lưu mãi trong tầm mắt, hay lúc trên lầu cao bàn tay ai đó dạo nên khúc tương tư? Đoạn tình cảm này đến tự bao giờ, y đều không biết.

Tâm luôn nhủ, tình có gì là tốt? Là thứ khiến thế nhân truy cầu nhưng cũng là thứ khiến người ta dư hận. Chỉ là không tránh khỏi từng chút từng chút rung động, chỉ là những ôn nhu nam nhân ấy mang đến thật sự ấm áp, ấm đến dường như tất cả là một hồi ảo mộng.

Tâm luôn hiểu, bản thân giấu trong lòng ngọn lửa tình lớn đến thế nào. Nó thiêu đốt lý trí người ta như thiêu một tờ giấy trắng, nó thiêu luôn chút phòng vệ cuối cùng mà y giữ lại, khiến tình cảm kia bùng cháy không điểm dừng. Y, lại chính là thiêu thân lao vào lửa.

Tâm luôn biết, hắn là Hoàng đế, là người vô tình nhất trong thiên hạ, chẳng phải đã từng nghĩ sẽ không bao giờ dính đến hoàng thất sao. Vì cớ gì mà nay lại đem cả chân tâm trao cho hắn? Là vì cô tịch quá lâu làm lòng trở nên mềm yếu? Hay số mệnh định sẵn tình cảm này vốn dĩ là nghiệt duyên?

Y không hỏi, hắn chẳng nói, cứ lẳng lặng bên nhau. Ngươi cho ta chân tình, ta cho ngươi dịu ngọt. Ngay từ đầu ngươi chưa từng nói tiếng yêu, thì hà cớ gì có lý do oán trách? Có trách cũng là tự mình đa tình hờn người vô ý. Đem chân tâm mà thật lòng đối đãi, lại không nhất định người phải chân tình. Vốn dĩ nhân sinh là giấc mộng, tỉnh dậy là hết.

Đế Vương chinh phạt một cõi, lại nhận thiếp mời nghị hòa cầu thân, sứ giả ngoại quốc đưa vị công chúa danh vang bốn phương đến hoàng thành. Y lần đầu tiên nhận thiếp yến đến dự.

Họa thánh vẽ một bức "Long Phượng tại vân" dành tặng Hoàng thượng, gửi lời chúc mừng người có tình sẽ thành quyến thuộc. Hắn nhận tranh, mắt nhìn y không dời, giọng nói trầm không nghe ra cảm xúc:

- Nhất định.

Y xoay bước ra về.

-------------

Đại lễ sắc phong Hoàng Hậu, cả nước đều vui mừng. Khắp nơi ngập tràn những dải lụa đỏ đến nhức mắt. Y đứng trên lầu cao nhìn, chợt nhớ đến đêm hoa đăng một ngày thật lâu về trước. Cũng nơi này, cũng là bóng tử y thanh lãnh tựa vào khung cửa, thế nhưng nam nhân áo vàng dịu dàng ôm lấy y đâu còn nữa. Hắn đang đứng ở nơi cao nhất kinh thành, đang nắm tay người cùng hắn bước tiếp đoạn đường tương lai. Trên đoạn đường ấy, nơi nào có y?

Họa thánh người đời truyền tụng là vị thần tiên cõi phàm, sau khi tặng tranh cho công chúa nay thành Hoàng Hậu thì biệt tăm không thấy bóng. Người ta nói họa thánh tử y hoàn thành nhiệm vụ nên đã về trời, nhiệm vụ ấy là mang đến hạnh phúc cho thiên tử, để ngài khiến đất nước quốc thái dân an.

------------

Ở nơi xa thật xa kinh thành, trong biệt viện ngói đỏ, một nam nhân toàn thân vận y phục tím ngày ngày vẽ tranh, ngày ngày cẩn thận cất giữ từng đoạn kí ức vụn vặt trên nét bút. Như sợ đến lúc nào đó mình sẽ lãng quên.

Một đoạn tình duyên một hồi ảo mộng, chẳng qua cũng chỉ là gió thoảng kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro