Họa Tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phật Tổ từ bi không cầu không ái, không bi không hỉ, không vướng chân tình. Không phải vì không có mà là đã đem hết tâm mình mà đối đãi với thiên hạ, đem tim mình mà chứa đựng chúng sinh, đem lòng mình mà bao dung tất thảy vui buồn cả tam giới.

-----------------------------

Tam Thái tử Thiên Giới nổi tiếng ham chơi, thích tụ tập uống rượu xem ca vũ, lại đùa nghịch các vị lão tiên tức đến dựng râu. Thiên Đế nhiều lần nổi nóng đem vứt vào Tháp Cửu Đỉnh, nhưng mới nửa ngày Thiên Hậu đã khóc lóc đòi sống đòi chết bắt thả người, nên đâu lại vào đấy.

Thái tử Vân Phong người như tên gọi, tính phóng khoáng tùy tiện, dung nhan mỹ mạo, áo xanh điểm hoa đào tay cầm sáo ngọc, cứ thế lớn lên mà điên đảo cả Tam Giới. Danh tiếng vang xa mà tai tiếng đuổi không kém cạnh. Thiên Hậu yêu thương đến cưng chiều, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không đổi, vẫn cứ sống cuộc sống nhàn nhã lấy đùa nghịch người khác làm vui, đem chúng tiên trêu chọc đến ngán ngẩm.

Lần này vì đùa quá trớn, khiến Mão Nhật Tinh Quân bị chuốc rượu đến nỗi rối tung cả Phủ lên, đem giấy tờ Hạ Lăng Quân sắp xếp ra lót nồi trong thực phòng. Sự việc lẽ ra cũng không có gì nghiêm trọng. Bất quá chỗ giấy tờ mà Tinh Quân say xỉn đem phá lại vừa đúng là công văn Thiên Đế vừa phê chuẩn, chỉ có một bản, vấn đề từ nhỏ bỗng hóa ra to.

Thiên Đế biết chuyện lập tức sai bắt Tam Thái tử lôi đến trước Điện, lại gọi Thiên binh tát tỉnh Mão Nhật, đồng thời mang cả Hạ Lăng Quân đến một thể.

Cả 3 quỳ trước Điện. Một run cầm cập, một lặng thing cúi đầu, một ung dung như chẳng có gì. Mặt Thiên Đế đen hơn đáy nồi, mi mắt giật liên hồi. Sao cứ có cảm giác đang xử án bắt gian tại giường, mà thằng con mình lại vào vai tên hái hoa tặc?

- E hèm. – Thiên Hậu hắng giọng, không chịu nổi cảnh phu quân nhà mình mắt giật đến suýt rơi cả tròng.

- Tên nghịch tử còn chưa biết hối tội?

Sau đó thì Thiên Đế ra sức mắng. Chúng tiên nhìn nhau, thầm hỏi cái màn này họ đã thấy bao lần rồi nhỉ?

- Cho nên, ta quyết định phạt Thái tử một trăm năm tu tỉnh, nghe Phật Tổ giảng kinh ở Tây Thiên.

Chúng tiên lần nữa lau mồ hôi. Thiên Đế nghĩ ra được hình phạt này chắc là suy nghĩ lâu lắm rồi, vừa không chọc điên Thiên Hậu vừa vặn chọc trúng điểm yếu của Thái tử.

- Hạ Lăng Quân cũng phải đi cùng Thái tử, Phật Tổ cũng chẳng xa lạ gì với ngươi. Còn việc trong phủ cứ để Mão Nhật Tinh Quân lo liệu.

Kết quả ai cũng bị phạt.

Đến ngày, chúng tiên trông thấy Thái tử phong lưu tiêu sái bước đi, Hạ Lăng Quân ưu nhã áo lam theo sau, trông thấy Mão Nhật Tinh Quân mắt như gấu trúc vì mấy ngày không ngủ được do sắp xếp lại toàn bộ công văn trong Các. Lại nghe nói có vị nào đó phải ngủ thư phòng do Thiên Hậu cấm cửa trăm năm liền.

Thiên giới ấy mà, cũng không thiếu những chuyện kì thú.

-----------------------------

Trăm năm với thần tiên cũng chỉ là chớp mắt, nhưng với bản tính ăn chơi thành thói thì đó lại là chuyện khác.

Vừa tới chốn Bồng Lai đã có 2 vị tiên nhân cung kính ra chào:

- Mời Thái tử đến rẽ trái đến khu vực phía Đông tẩy trần. Mời Hạ Lăng Quân đến Chính Điện.

Vân Phong cũng chả quan tâm đến việc này. Có điều cả mấy ngày sau đó cũng chẳng thấy mặt mũi Phật Tổ đâu, không triệu kiến, không hỏi han, hắn ngày ngày chỉ nhìn cơm chay đến phát ngán. Không mau gặp làm sao thể hiện sự thành tâm rồi còn mau chóng xin về chứ? Việc này thật đau đầu mà.

Thời gian trôi cứ như trêu tức Vân Phong. Hắn bực mình được vài ngày rồi cũng bò ra khỏi phòng. Rảnh quá không biết làm gì đành đem sáo ngọc ra thổi. Hắn cảm thấy ở đây cái gì cũng chậm rãi. Đi chậm rãi, nói chậm rãi, ánh nhìn chậm rãi, thời gian chậm rãi, cảnh vật cũng chuyển động chậm rãi, riết cũng thấy tiếng sáo của mình chậm rãi!?

Thổi mãi cũng chán, bèn mang gọi người mang sách cùng giấy bút đến. Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy toàn kinh phật. Hắn nảy ra ý đem kinh họa lên tranh. Mà đã viết phải chọn câu phải vừa hay vừa hợp. Thế là chọn vài cuốn rồi tùy tiện mở ra đọc, sau họa tranh theo ý câu. Cảm thấy cũng không đến nỗi buồn chán mấy.

Ngày thứ 60 hắn đến Tây Thiên, Phật Tổ cho gọi đến.

Điện Chánh Tâm trong tưởng tượng của hắn là nơi tường vàng cẩm ngọc, không rực rỡ chói lòa như Thiên Cung thì ít nhất cũng cầu kì như điện Tân Minh của hắn, tóm lại là phải bắt mắt như cái vòng sáng trên người nhà Phật. Thế mà khi vào, hắn cảm thấy thế giới này thật không có gì đáng tin cả.

Nền khảm một màu trắng dịu, mỗi bước chân cảm giác như bước trên mây lành, xung quanh tường trang trí những bức bích họa nhân sinh tam giới, đá cẩm thạch xanh mượt màu lá, cột trụ mang màu xanh hệt màu trời. Không có những bức tượng Phật nhăn nhó, không có đám đệ tử mặt na ná nhau. Chỉ có mình vị Thái tử áo gấm lục điểm vài bông hoa hồng nhạt nhàn nhã bước đi.

- Hạnh ngộ, Tam Thái tử Phong Vân.

Trên tọa cao là một chàng trai có cái vòng ánh sáng quanh người. Áo đen khoác ngoài vàng nhạt. Đôi mắt người ấy đẹp kì lạ, mi mày như họa, trên tay cổ có đeo chuỗi hạt đen tuyền, khuôn mặt hiền hòa. Hắn nhìn đến ngây ngẩn.

Nếu đây không phải Điện Chánh Tâm, nếu người trước mắt không có vòng sáng gì đó, thì có đánh chết hắn cũng không tin đây là... Phật Tổ.

- Ngài....

- Ta lúc trước họ Phương, tên một chữ Tĩnh. Từ giờ ta sẽ bầu bạn với Thái tử một trăm năm thiếu 2 tháng.

Ngày đó, Thái tử Phong Vân của Thiên giới lần đầu tiên hiểu ra một điều, thì ra Phật Tổ không phải chỉ có vẻ mặt từ bi vạn năm mà còn có thể cười rất đẹp.

-----------------------

Hắn hay đi lòng vòng trong hậu viện của mình, đi mãi thành chán nên đi dạo cả sang Chánh Tâm Điện. Đến nơi thì thấy y đang cho cá ăn. Chân chưa đến đã nghe giọng nói nhẹ nhàng.

- Thái tử ngủ ngon chứ?

- Rất ngon. – "Vì mơ thấy Thiên Đế bị Thiên Hậu bắt phạt chép kinh."

Đường nhìn của hắn dừng ở đôi tay đang vung vẩy:

- Cửa phật từ bi sao lại nuôi cá trong khi không có đồ mặn?

- Phật gia thanh đạm, thức ăn này là làm từ rau củ, giống với bữa cơm Thái tử dùng hằng ngày.

Hắn bỗng có cảm giác mình biến thành con cá đuôi hồng vùng vẫy trong nồi nước sôi.

Nhìn thêm lát nữa. Mấy con cá trong hồ bơi đến gần bờ thò đầu lên, trên vai y thì có chim sẻ đang đậu, không hiểu sao hắn thấy lòng bình thật bình yên.

- Ngay cả động vật cũng yêu mến Phương Tĩnh Đại Phật.

Y cười nhẹ:

- Muôn loài đều có tâm tính hướng đến nơi thiện lương.

- Cũng phải.

- Thái tử không cần khách sáo, cứ gọi ta là Phương Tĩnh được rồi.

- Vậy Phương Tĩnh, ngài gọi ta Vân Phong là được.

Y im lặng. Đến khi hắn tưởng y bỏ qua chủ đề này thì đột ngột trả lời:

- Vẫn nên gọi là Thái Tử thì hơn.

Giọng nghe có chút tiếc nuối.

-----------------------

Hắn cũng hay gặp Hạ Lăng Quân ở vườn bạch mai. Ấn tượng về vị thần tiên này không nhiều. Đại khái hắn nghĩ người này cứ như áng mây vậy, tinh khiết và lãnh cảm. Quanh năm cũng chả mấy khi ra khỏi biệt việt, thỉnh thoảng mới thấy đánh cờ ở chỗ Mão Nhật Tinh Quân, ở hậu viện sắp giấy tờ, chấm hết.

- Thái tử Vân Phong hứng thú với Hạ Lăng Quân ư?

Hắn đang vẽ tranh bỗng ngừng lại. Thì ra y phát hiện đường nhìn mình đặt ở chỗ khác mới lên tiếng. Bèn nở nụ cười tươi rói:

- Ngài thấy ta có nên hứng thú không?

Y chầm chậm đặt sách xuống:

- Những chuyện phong hoa tuyết nguyệt không ai có thể ngăn cản, chỉ mong người thật lòng đối đãi thôi.

- Phật Tổ không ngại chuyện đoạn tụ ư?

- Phương Tĩnh xem chúng sinh bình đẳng.

Hắn hài lòng cầm tách trà, tao nhã uống một ngụm:

- Ta thấy Hạ Lăng Quân cứ như áng mây, nhàn nhã, chẳng quan tâm sự đời.

- Vậy không tốt sao?

- Quá nhàm chán, quá nhạt nhẽo. Ta vốn thích những thứ thú vị hơn.

Y vung bút đề thơ lên tranh của hắn.

- Hạ Lăng Quân là áng mây lành do ta điểm hóa. Luôn thấy y quá giấu mình nhưng cũng không nói. Ta đến cuối chỉ mong y một đời bình an.

Hắn thu đường nhìn lại. Thảo nào Hạ Lăng Quân đặc biệt gần gũi với Phương Tĩnh, ở biệt viện cũng trồng bạch mai y hệt. Ra là còn một đoạn nhân duyên như vậy.

- Ngài xem y như thân nhân?

- Không. Ta xem y là tri kỷ.

Tâm không kìm nén được mà dấy lên cảm giác buồn bực.

------------------------

Thiên Đế bắt hắn đến hỗi lỗi, đương nhiên không thể qua loa. Ăn không ngồi rồi thêm được mấy ngày Phương Tĩnh đã bắt hắn phải chép kinh. Mỗi ngày một cuốn.

- Phật Tổ, ngài thế này là làm khó ta.

- Thái tử có muốn đến chỗ Chiến Thắng Phật sám hối không?

Đến chỗ con khỉ ấy quét chuồng ngựa và chép sách, kẻ ngu cũng biết chọn.

- Thái tử không cần phải lo, khi ngài chép kinh ta sẽ ngồi bên cạnh giảng giải và đốc thúc.

Hắn nuốt lời than xuống. Có y ngồi bên cũng không tệ.

Chúng tiên thi thoảng đến uống trà chỗ Phật tổ, đều báo với Thiên Đế là Thái tử mỗi ngày đều nghe giảng kinh và chép sách cực kì chăm chỉ, không than trách nửa câu, làm Thiên Đế trong mơ cũng cười.

Trên thực tế, vị Thái tử nào đó mới nghe giảng được vài câu đã bắt đầu chen ngang.

- Đại phật thật giống các tài tử chốn nhân gian, thi họa đều thông thạo.

- Ta chỉ có chút hiểu biết.

- Vậy cầm và kì thì sao?

- Thực ra Thái tử không cần đánh lạc hướng bài giảng của ta. Ta thi không bằng Hạ Lăng Quân, kì không vượt được Mão Nhật, họa sao dám nói trước mặt Vân Phong Thái tử múa bút thần sầu, cầm càng không bằng nửa tài nghệ Ty Mệnh.

- Vậy để ta....

- Thái tử, nếu chép xong Châm Tâm Kinh sẽ được ăn cơm.

- Nếu ta chép hết Tam Tự Kinh nữa thì sẽ được uống rượu chứ?

Nụ cười y như có như không:

- Có thể uống ở Thiên Cung cùng Thiên Đế

Hắn tự biết thân biết phận mà ngậm miệng. Chưa hết hạn đã bị đuổi về, ông già kia còn không đem hắn cho Vũ Khúc luyện đan thật phí.

-------------------------

Thái tử Vân Phong cuối cùng cũng quen được với cuộc sống nơi đất Phật an tĩnh, tiến bộ lớn nhất là đã ngoan ngoãn ngồi nghe Phật Tổ giảng kinh.

Một lần nọ, nghe nói Chiến thần Dung Mặc vì sát giới quá nhiều nên được gửi đến chỗ Phật Tổ, nghe kinh tích đức cùng Thái tử trăm năm.

Vân Phong mới nghe đã phiền. Tên Chiến thần ấy tính tình cộc cằn độc miệng, gặp 10 lần là xỉa xói đủ 10 lần, bắt hắn ở chung với tên đó thì thật đáng lo cho cái thân nhỏ bé này mà. Tên đó vừa bạo lực vừa dã man vừa không nể nang ai cả.

Khi Chiến thần đến, Phương Tĩnh đang trò chuyện cùng Thiên Hậu nên việc mời trà Dung Mặc giao lại cho hắn. Vân Phong nhìn cái chân mày nhíu hết cỡ trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo kia mà không khỏi rùng mình.

Đi lung tung một lúc, hắn mới hỏi:

- Chiến thần muốn nghỉ ngơi ở phía Đông hay phía Tây?

- Chỗ nào ngươi chưa từng đặt nửa cái chân vào đó.

Hắn suy nghĩ một lúc, bèn nói:

- Vậy đến Tây viện nào.

Phương Tĩnh trở về đã thấy hắn ung dung ngồi uống trà ăn bánh, không khỏi ngạc nhiên:

- Chiến thần đâu?

- Ta đưa đến vườn mai rồi.

- Sao lại?

- Thì Dung Mặc nói muốn chỗ nào chưa có nửa dấu chân ta đặt vào, ta thành thật dẫn đến đúng nơi rồi còn gì.

Phương Tĩnh quay gót.

- Vườn bạch mai ấy là do Hạ Lăng Quân đặc biệt tự tay trồng toàn bộ. Xưa nay y không thích ai bước vào đó.

Hắn đuổi theo:

- Vậy tại sao ngài vào được?

- Ta ngoại lệ.

Hắn chợt nghĩ. Y là ngoại lệ của Hạ Lăng Quân. Vậy Hạ Lăng Quân cũng là ngoại lệ của y, phải không?

Lúc cả 2 đến nơi đã thấy bóng áo trắng và áo lam cùng ngồi trong vườn bạch mai.

Dung Mặc thấy hắn thì lại nhíu mày, còn Hạ Lăng Quân đứng dậy nhã nhặn nói:

- Hai người có muốn cùng vào dùng tách trà không?

- Hiếm khi có dịp, ta không khách sáo.

- Vậy còn Thái tử?

Hắn cố gắng bỏ qua ánh mắt muốn giết người của Dung Mặc, khẽ cười:

- Cảm tạ nhã ý của Hạ Lăng Quân. Ta và Chiến thần còn có việc phải bàn, xin để khi khác.

- Ta với ngươi thì có quái gì mà bàn?

- Bàn về hôn sự của ngươi. Ta nhận được thư của Thiên Hậu nói thế.

- Cái gì?

Vân Phong vội vã túm người đi. Dung Mặc dù bực bội cũng đành theo.

Sau lưng, Hạ Lăng Quân nghi hoặc nhìn y:

- Hôn sự?

Phương Tĩnh cầm ly trà che ý cười dâng đầy trong khóe mắt.

Vân Phong dẫn Dung Mặc về Đông phòng của mình, rồi để mặc tên đó muốn làm gì thì làm.

Chiến thần quan sát những quyển kinh bày la liệt trong thư phòng, những bức họa cảnh đẹp như thật treo trong góc, khoản lạc thơ đề thanh tao mà khí khái, lòng không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ tin tức hắn thay đổi là thật?

- Ta với ngươi ngồi đây thôi. Để hai tri kỉ bọn họ trò chuyện. Mấy chục năm qua Phương Tĩnh lo cho ta đã đủ mệt rồi.

- Tri kỉ?

- Hạ Lăng Quân do Phương Tĩnh điểm hóa thành.

- Ta có nghe chuyện này, cứ tưởng là lời đồn.

Dung Mặc vừa uống trà vừa nhìn Vân Phong chăm chú chép kinh, đôi khi còn lên tiếng nhắc hắn mực cạn rồi.

Thái tử áo xanh cảm khái:

- Ngươi rảnh rỗi như thế sao không qua đây giúp ta mài ít mực đi. Không xong mớ này tối nay ta khỏi ăn cơm.

- Tại sao ta phải giúp? Ta còn đang bận suy nghĩ về hôn sự của mình cơ mà.

Vân Phong nghiến răng:

- Đã thích thành thân như thế ta về sẽ bẩm báo với Thiên Đế, kêu người gả tên Bạch Mã Ôn sang cung Quảng Hưng nhà ngươi.

Sau đó, có tiếng hét thê thảm vang từ Đông phòng, Chiến thần tâm tình tốt đẹp đi dạo luyện kiếm, mặc ai đó vừa nhìn căn phòng như có bão quét qua vừa chửi rủa.

Sau đó nữa, người ta nghe đồn Dung Mặc dặn dò hạ nhân, nếu có người bên chỗ Chiến Thắng Phật sang thì tuyệt đối không cho vào cổng nửa bước.

Thái tử văn tư bại hoại ấy à, muốn hối cải cũng phải cần thời gian mới được.

-----------------------

Vì có Dung Mặc đến nên Phương Tĩnh thường cùng Hạ Lăng Quân đàm đạo, tất nhiên Vân Phong hắn và Dung Mặc phải ngồi cạnh để nghe. Nghe chán lại phải chép kinh, chép xong thì vẽ tranh. Chiến thần mỗi ngày đều luyện kiếm, tiếng "vù..vù" bay sang tận nơi hắn ở. Nên có hôm hắn đặc biệt tặng Dung Mặc tập tranh "Long Ẩn", vẽ nguyên con rồng đen quấn vào cây cột bò lên với nhiều tư thế khác nhau, xung quanh là rừng trúc xanh mượt.

Tối đó, 4 người bọn họ cùng dùng bữa. Phương Tĩnh nhẹ nhàng hỏi:

- Ta nghe bảo toàn bộ trúc trồng bên Đông phòng của Thái tử đều bị chém hơn nửa, chỉ còn lại gốc với rễ? Chuyện này là sao?

Hạ Lăng Quân cũng lên tiếng:

- Ta cũng nghe nói Tây phòng có rất nhiều tranh bị đốt.

Hắn cười trừ:

- Ta chẳng qua tặng tranh bày tỏ chút lòng bằng hữu với Chiến thần thôi.

Dung Mặc cũng cười trừ:

- Ta chẳng qua muốn cũng Thái tử bàn luận về kiếm pháp một chút thôi.

Phương Tĩnh cùng Hạ Lăng Quân không hẹn mà cùng nghĩ: Hai người này quả thật hợp nhau.

Khoảng thời gian trăm năm cũng như chớp mắt. Hắn cùng y sáng tối gặp nhau. Khi vẽ tranh khi chơi cờ, lúc thưởng trà lúc ngắm trăng, cực kì hòa hợp.

Y hay kể cho hắn nghe những câu chuyện nhân sinh tốt đẹp, về tình người, về quãng thời gian y tu hành, về những chuyện tiếc nuối không kịp thực hiện. Y phát hiện hắn đặc biệt thích trà hạnh nhân, thơm mà không ngấy.

- Đại Phật, ngài có nhiều chuyện tiếc nuối như vậy, có hay không muốn cùng ta thực hiện chúng?

- Ta chỉ kể cho Thái tử nghe, vốn không có ý muốn làm gì cả. Ta chỉ muốn nhắc nhở Thái tử, hãy trân trọng cuộc sống trước mắt, đừng để sau này phải hối hận vì đã quá lãng phí thời gian tìm kiếm những cuộc vui nhất thời.

- Ngài xem ta là dạng Thái tử ăn chơi sao?

- Ta không nghĩ vậy. Chẳng qua ngài chỉ nhàm chán cuộc sống yên bình hiện tại nên mới tìm kiếm những kích thích và trêu chọc ngươi khác. Ngài có hiểu là ngài cũng có thể tìm kiếm niềm vui khi mang lại niềm vui cho người khác thay vì trêu đùa họ không?

- Ha ha. Ta còn rất phong lưu nữa.

- Thái tử cười với họ một cái họ nghĩ Thái tử để ý đến. Thái tử tốt với họ một chút họ lại nghĩ mình đặc biệt. Thái tử nói vài lời ngon ngọt họ cho là tình ý. Như vậy không gọi là phong lưu.

Hắn không ngăn được mình kéo khóe miệng thật cao.

- Đại Phật đang nói tốt cho ta sao?

Nụ cười của y dịu dàng trong áng chiều nhạt:

- Ta tin con người mà ta nhìn thấy, ta tin thiện tâm mà ta cảm nhận lúc này.

Thái tử Vân Phong, mãi mãi không thể quên nụ cười ấm áp trong buổi chiều hôm ấy..

------------------------------------

Thời hạn phạt đã hết, nếu Thiên Hậu không đến hắn cũng quên mất.

Vân Phong bước vào căn phòng quen thuộc bấy lâu nay, tự nhiên xuất hiện cảm giác thật xa lạ. Vậy là...hết rồi ư?

- Thái tử.

Xoay lại đã thấy y đứng trước cửa, nụ cười trên khuôn mặt quen đến mức trong mơ cũng có thể thấy.

- Khi về Thiên Cung, Thái tử hãy giữ những thói quen như ở đây, giữ tâm thanh tịnh và giữ mình trong sạch. Thiện lương là bản chất, không phải gán ghép mà thành.

- Phương Tĩnh.

Y bật cười:

- Thái tử không cần làm vẻ mặt đó. Ngài vẫn có thể đến thăm ta như một người bằng hữu mà. Ta không hy vọng ngài lại bị đưa đến như lần này đâu.

Hắn nhìn y thật lâu, lâu đến nỗi y cũng phải im lặng theo.

- Thái tử.....

Hắn tiến đến ôm chặt bóng dáng trước mặt. Người trong lòng hơi khựng lại rồi dần thả lỏng, nhẹ nhàng vỗ vai hắn:

- Thái tử, đã đến giờ rồi, đừng để Thiên Hậu đợi.

- Đại Phật...Phương Tĩnh...ta...

- Tam Thái tử Vân Phong, đến lúc rời khỏi đây rồi.

Hắn nhìn xoáy vào khuôn mặt y, ánh mắt thẳng thắn chứa chan tình cảm:

- Ta không quản Thái tử hay Thiên Giới gì hết. Ta là thực lòng. Tĩnh, ta yêu ngài.

Y bình thản đẩy hắn ra, giọng nói nhàn nhạt như đang giảng kinh cho hắn nghe:

- Thái tử. Ta là Phật tổ, không cầu không ái, không bi không hỉ, không vướng chân tình. Tâm ta đặt ở chúng sinh, tim ta dành cho thiên hạ. Vốn không có chỗ cho tư tình cá nhân.

- Ngài không dám đối mặt với ta. Ngài có dám nói, chưa một lần đối ta có chút rung động, chưa từng đặt ta trong lòng hay không?

- Thái tử, lòng ta bao dung cả tam giới, ngài hỏi ta phải đối với ngài như thế nào đây?

Hắn buông đôi vai gầy nhỏ, khẽ hỏi:

- Vậy Phương Tĩnh, ngài có thể cho ta cơ hội ở bên cạnh ngài không?

Y lắc đầu:

- Ngài là Thái tử Thiên Giới, ta là Phật tổ chốn Bồng Lai. Hai chúng ta, mãi mãi không thể nào được.

- Ta....Tĩnh....

- Thái tử, ngài phải cắt đứt đoạn tình cảm này đi. Phật Tổ và Thái tử, không bao giờ tồn tại hai chữ tình ái được. Đừng khiến ta ngay cả cùng ngồi uống trà như bằng hữu với ngài cũng không được.

Y quay lưng, chân bước không một chút lưu luyến.

Hắn đứng đó. Ánh mắt thẫn thờ nhìn trúc lay động ngoài kia. Trúc là y trồng. Liệu tình cảm ấy có phải cũng chỉ là gió lướt qua vành lá rồi tan mất.

--------------------------------

Thái tử Vân Phong từ khi từ chỗ Phật tổ trở về cứ như biến thành người khác. Vị Thái tử ham chơi lúc trước đã biến mất, thay vào đó là sự chín chắn trong lời nói, vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt. Thái tử áo xanh điểm hoa đào hay cười hay nói trước kia đã là quá khứ. Tam giới chỉ thấy Vân Phong vận y phục thuần màu lục, trên khuôn mặt khuynh thành thỉnh thoảng lộ ra nét bi thương.

Thái tử hay ghé chỗ Chiến thần Dung Mặc, ngồi từ sáng đến chiều tối mới đi, trên người phảng phất mùi rượu hương hoa mai. Chắc là do Hạ Lăng Quân ủ, vì người ta thỉnh thoảng nghe thấy Chiến thần gầm lên mắng tên hỗn đản chết tiệt dám cướp rượu.

Chúng tiên cũng chẳng gặp cảnh Thái tử áo xanh la cà chỗ này chỗ khác. Thái tử bây giờ ngày chăm chỉ đọc sách, tối về nhốt mình trong phòng chép kinh Phật hoặc vẽ tranh đề thơ, nhưng tuyệt nhiên không cho ai xem.

Một Thái tử trầm ổn, trầm ổn đến nỗi cả Thiên Giới cứ như không quen một Vân Phong như vậy.

--------------------

Tiết trời mỗi lúc một đẹp, cánh thư màu xanh có điểm xuyến hoa đào được gửi đến nơi Tây Phương cực lạc, mời Phật Tổ đến dự tiệc Hoa Xuân.

Phật tổ trẻ tuổi đảm nhiệm vị trí chưa lâu, người ta còn nghi ngờ y phật pháp chưa thông, nhưng lại không ngờ y cảm hóa được vị Thái tử coi trời đất không bằng ly rượu trở nên ngoan ngoãn, thì ai nấy đều chỉ một chữ "Phục".

Phương Tĩnh áo choàng đỏ khoác ngoài áo trắng, trên tay là chuỗi hạt bồ đề bằng gỗ, nụ cười hiền lành mà đẹp đẽ.

Y bước vào không gian huyên náo, mùi hoa ở đây nồng xộc thẳng vào mũi khiến y không quen, ở điện Chánh Tâm luôn có mùi thơm nhàn nhạt và thanh khiết.

Y được Thiên Đế giới thiệu, lần lượt chào chư vị thần tiên. Kể ra đây là lần đầu y dự một buổi tiệc quy mô lớn thế này, tâm không khỏi lạ lẫm. Miệng mỉm cười mãi đến nỗi hàm cứng cả lại.

Vào tiệc, ngồi xuống chỗ mà thầm thở phào, cũng may mà chốn Phật ít tiệc tùng này nọ, cứ nghĩ đến cảnh mình phải dự hàng đống tiệc lớn tiệc nhỏ như thế này thì thật quá khủng khiếp.

Tầm mắt vừa hạ xuống đã trông thấy vạt áo xanh thấp thoáng trước mặt. Vân Phong ưu nhã cầm quạt trắng bước vào điện, nụ cười muôn phần lãnh mạc và khách sáo. Y ngơ ngác nhìn theo bóng hình đã bên cạnh trăm năm mà giờ sao xa lạ.

Đâu còn Tam Thái tử dịu dàng hay cười hay nói, hắn khi đó cứ như hài tử chưa lớn, chán ngồi một chỗ thích tìm thú vui, giọng nói trầm ấm như gió xuân, bên cạnh y khiến tâm muôn phần dễ chịu. Còn giờ? Thái tử Vân Phong tài hoa hơn người, nghiêm túc cẩn trọng, lãnh đạm đến lạnh lùng.

Y cụp mắt, hắn vốn nên như vậy, hắn vốn nên là thế. Chỉ tiếc nuối một Vân Phong ngủ quên dưới tán hoa đào năm nào. Chỉ tiếc nuối một Vân Phong cười rạng rỡ mà nâng bút đề thơ họa chân tâm bên vườn trúc năm cũ.

Y dùng trà mà không hiểu sao lại thấy choáng váng, trong ánh mắt cứ như nhìn thấy thiếu niên vạt áo xanh miên man có khuôn mặt tuyệt đẹp như vầng dương buổi sớm.

Tiệc chưa tàn đã xin phép ra về. Phương Tĩnh Đại Phật cứ mơ hồ hướng Tây mà đi, nhưng không hiểu sao cả người đột nhiên bị pháp thuật dẫn đến nơi nào đó, cũng lười phá giải nên mặc nó đưa đi. Khí tức quen thuộc làm người ta không thể nào bình tĩnh được.

Cả thân thể nhẹ bẫng rơi vào vòng ôm mạnh mẽ, chóp mũi ngửi được mùi bạc hà dìu dịu, vì lẽ đó mà tâm trí trở nên thoải mái hơn, khiến cơ thể cũng vô thức mà dựa sát vào hơn, tham lam chiếm lấy hơi ấm cùng chút bình yên đó.

Tầm mắt chỉ dung được vạt áo xanh mềm mại. Từng bông hoa đào nhỏ li ti viền theo làn vải đung đưa như cánh hoa lay trước gió. Ngẩng mặt lên thì chạm phải chiếc cằm góc cạnh cùng mái tóc đen xõa như làn nước.

Y bỗng nhiên cảm thấy, cứ như vầy, thì thật tốt.

Chợt bừng tỉnh khỏi cảm giác lơ mơ, Phương Tĩnh giật mình vùng dậy. Bất chợt vòng ôm càng chặt hơn. Vèo một cái đã đi đến nơi khác. Là vườn trúc yên tĩnh như trong Điện Chánh Tâm, khung cảnh hệt như gian phòng quen thuộc nào đó.

Bị ôm đến bàn đá, bị đặt ngồi lên đùi, rồi bị khóa chặt trong hơi ấm. Y ngơ ngác nhìn cách bài trí hệt như Đông phòng của mình, tâm không kiềm được mà rối loạn.

- Tĩnh.

Vân Phong gọi, tiếng gọi e dè cẩn trọng, cứ như sợ y sẽ bỏ hắn lại ngay khi hắn gọi tên.

Đôi mắt đen như viên trân châu, mi mày đều toát ra vẻ tuấn mĩ vô hạn. Chỉ là trước kia hay cười cợt làm như phong lưu, kỳ thực đôi mắt lại ngay thẳng hơn bất cứ ai, chân tình đến cố chấp. Hắn lúc này mới là hắn trong trí nhớ của y.

Phương Tĩnh yên lặng mà nhìn, hắn lại tiếp tục nói khẽ:

- Ta biết ngài không thích như thế này. Ta biết ta đến chỗ ngài sẽ không được cho vào. Ta biết ngài sẽ không đến thăm ta lần nào nữa. Ta biết ngài xem ta như bao người khác. Ta cũng biết ta chẳng có mấy ưu điểm tốt đẹp gì. Nhưng mà, nhưng mà, ta không quên được.

- .............

- Dung Mặc bảo ta cứ xông lên cướp người đi. Khi đứng trước cánh cửa Chánh Tâm Điện đóng kín, ta đã có ý định đó rồi. Nhưng ta không dám. Cái tên đầu gỗ Dung Mặc thô lỗ như vậy làm sao Hạ Lăng Quân chịu được lâu chứ.

- ............

- Từ lúc về Thiên Giới tới nay ta rất ngoan. Mỗi ngày đều luyện chữ chép kinh, ta không chơi bời lung tung nữa, cũng đọc sách nhiều hơn. Ta cũng vẽ tranh nữa. Ta....ta là vẽ ngài.

- ............

- À, thực ra ta có giấu ngài một chuyện. Ta đến chỗ Dung Mặc nói chuyện cùng hắn, lại tranh rượu cùng hắn nên tửu lượng lại tăng lên rồi.

- ...........

- Tên Chiến thần chết tiệt ấy quá đáng lắm. Hắn đến chơi còn mang cả Hạ Lăng Quân theo chọc tức ta, còn tình cảm trước mặt ta nữa. Vì vậy ta liền mấy lần cố ý làm đổ trà ra vạt áo trắng bóc của hắn.

- ...........

- Thỉnh thoảng ta còn đánh nhau với tên đó nữa. Chỉ là vật qua vật lại thôi. Mà hắn ra tay chẳng nể tình gì cả, mặt ta sưng mấy ngày liền.

Y nghe từng lời nỉ non của Vân Phong. Vị Thái tử ấy cao quý nhường nào giờ cứ như đứa trẻ sợ sệt, ngồi nói biết bao nhiêu chuyện cũng chỉ mong y trả lời một câu. Lòng dâng lên một cỗ xót xa. Hắn còn có thể cố chấp đến mức nào nữa đây? Hắn cố gắng nhiều như vậy để làm gì?

Chợt nhớ đến câu nói của Hạ Lăng Quân ở vườn mai hôm trước:

- Cuộc đời thần tiên quá dài, còn hạnh phúc lại quá ngắn ngủi. Ngài hà tất lừa cả trái tim mình như vậy.

Chiến thần áo trắng kiệm lời gặp y cũng nhìn một cái:

- Thiên hạ rộng lớn chẳng cần Phật tổ ngài bao dung, bọn họ có tay có chân tự biết lo cho mình.

Ty Mệnh Tinh Quân còn đập cả quyển sách lên đầu y:

- Ngài thừa hơi lo lắng cho đám người ấy lại chẳng thèm ngó ngàng đến chân tình bày ra ngay trước mắt. Đáng chán mà.

Y ngẩn người nhìn hắn. Trong đầu thoáng qua khung cảnh mỹ mạo của Thiên Cung, chốn tấp nập hoa lệ, chư vị thần tiên cười cười khách sáo, hắn áo xanh ưu nhã lạnh lùng, khuôn mặt Thiên Đế đầy thâm ý. Tâm tình chợt tĩnh lại. Chân tình của Thái tử Thiên giới? Y thực sự nhận không nổi.

Phương Tĩnh nhẹ giọng:

- Thái tử Vân Phong, buông ta ra.

- Không.

Y không nói lời nào tay niệm quyết, một đạo kim quang lóe lên đầy bóng người áo xanh ra.

Hắn ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Vẫn không tin y thực sự dùng pháp thuật cự tuyệt mình. Đôi mắt đen không giấu vẻ đau đớn.

Phương Tĩnh bỏ qua ánh mắt của Vân Phong, tay vuốt phẳng vạt áo.

- Thái tử bảo trọng. Cáo từ.

Y đi không quay đầu lại. hắn nhìn đăm đăm bóng hình đó đến khi khuất dạng sau trùng trùng điệp điệp những màn mây. Vân Phong cười khổ, ai dám bảo Phật tổ từ bi. Y – đích thực vô tình mà.

Không biết bao lâu sau đó, khi Vân Phong rời đi rồi. Phương Tĩnh trên áng mây lành nhẹ nhàng mỉm cười: "Ta mừng cho ngươi."

------------------------------

Lại một ngày đẹp trời nhiều nắng. Chánh Tâm Điện bỗng nhiên đón tiếp một vị khách bất ngờ. Ty Mệnh một thân đỏ rực rỡ, mái tóc đen buộc hờ, tay ôm đàn cười cười gõ cửa chính.

- Phật Tổ, ta lại rảnh rỗi, đến đây xin tách trà nhạt.

Y ngẩn ra nhìn nàng, bỗng thấy đầu có chút đau đi.

Nói về Ty Mệnh, cùng y quả thực có chút quen biết. Nói sao nhỉ. Là khi y ở nhân gian tu hành kiếp thứ 9, còn nàng trùng hợp xuất hiện cùng một chỗ. Bất quá quan hệ không sâu, y là Hoàng Đế nhưng tâm hướng Phật, nàng là tiểu thư con Tể Tướng, số mệnh buộc 2 người thành thân. Sau triều biến cố, y qua đời yên tĩnh, nàng lặng lẽ ra đi, một đời người lướt qua nhau nhẹ nhàng như gió thoảng.

Khi y thành Phật, có nghe nói ít nhiều về Ty Mệnh Tinh Quân được thiên ý định sẵn, tài mạo vang danh, kiếp hồng trần duy nhất chẳng qua là để khai thiên nhãn. Cũng không mấy để tâm. Đến vài trăm năm gần đây mới biết là cố nhân.

Ty Mệnh vẫn cứ như trong ký ức của y. Nàng mang dáng vẻ lãnh cảm kiêu ngạo, không hẳn là ít nói nhưng cũng rất tiết kiệm lời. Đối với người thân thuộc nàng tương đối thoải mái, còn người có địch ý nàng cẩn cẩn dực dực phòng bị triệt để. Khác biệt duy nhất là Ty Mệnh cười nhiều hơn Quận chúa Đông Dương ở trần gian. Y mừng vì điều đó.

- Phật Tổ sao lại thất thần nữa rồi?

Đôi mắt phượng của nàng mang theo thâm ý.

Y thở hắt ra.

- Nàng vẫn tính tình như xưa.

- Sai. Ta giờ sống tốt hơn lúc trước nhiều lắm.

- Hẳn rồi.

- Ở Thiên giới không có ai kỳ thị khả năng của ta, không ai sợ hãi bè dỉu ta, ta còn có thể trêu ghẹo thỏa thích nữa chứ.

Mi mắt y khẽ giât:

- Quận...à...Ty Mệnh. Nàng học được thói xấu rồi sao?

Ty Mệnh tủm tỉm, tay vẩy vẩy nước trà lên tay rồi lấy khăn ra lau:

- Còn ai nữa. Ta ngoài trừ Tam thái tử liệu có thể học ai đây.

Phương Tĩnh hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục nụ cười điềm nhiên.

- Tam Thái tử Vân Phong đã thay đổi rồi mà, nàng đừng làm khó hắn.

Ty Mệnh thong thả gảy đàn, ánh mắt từ gương mặt Phương Tĩnh dời đến cành trúc xanh mượt ngoài Điện, nụ cười tăng thêm ý vị.

- Phương Tĩnh, ngươi y như các kiếp tu hành của mình như vậy, thật nhàm chán mà. Sớm đã cùng ngươi một kiếp thế nhưng sự hy sinh mù quáng này vẫn khiến người ta chán ghét mà.

- Đa tạ.

Ty Mệnh hết cách, tiếp tục đàn. Y thản nhiên dùng trà.

Đối với cô gái có tính cách tùy hứng như này, duy chỉ có thừa nhận tất cả những gì nàng nói là nàng tự động thôi không trêu chọc.

Phương Tĩnh thắc mắc vì sao Ty Mệnh lại chạy đến đây, nhưng cũng lười hỏi. Mặc nàng đánh đàn suốt từ sáng đến sẩm tối.

Ty Mệnh buông đàn, uất ức trừng Phương Tĩnh:

- Ta nói này, sao ngươi lại khác trước quá vậy hả?

- Chuyện gì?

- Ngươi thực không biết vì sao ta lại tới?

- Không biết.

Nàng bực bội thu đàn, lầm bầm cướp mấy cái bánh quế hoa còn lại trong đĩa bỏ vào tay áo. Trước khi về còn không quên liếc y, tâm nói nhất định ngươi sẽ bị báo ứng. Cái đồ bao đồng ngu ngốc.

Phương Tĩnh khẽ khàng đứng dậy, thu dọn một chút rồi đi vào gian phòng của mình, lên giường nằm nghỉ.

Y nhìn chằm chằm đỉnh giường chạm khắc mây lành trên đó. Lời vị tinh quân áo đỏ kia cứ luẩn quẩn bên tai.

"Thiên Đế giờ cứ mở miệng là Tam Thái tử thế này Tam Thái tử thế nọ. Hắn thì giỏi rồi, làm việc nhanh nhẹn chu đáo, khí chất đủ trầm ổn đủ bản lĩnh."

"Vân Phong hắn ngày càng lạnh nhạt, cả ngày không cười nổi một cái. Khiến ta nhìn chẳng thuận mắt tí nào. Lúc trước hắn tuy có hay nghịch phá chút, nhưng cực kì nhu hòa dễ gần. Chúng tiên mở miệng là than phiền nhưng kỳ thực đều yêu mến con người hắn. Giờ thì hay rồi. chẳng ai dám đến gần, hắn cũng chả thèm liếc mắt một cái."

"Ta nghĩ mãi không hiểu tại sao hắn thay đổi nhiều như vậy. Sau từ chỗ Chiến thần Dung Mặc và Hạ Lăng Quân hỏi được ít sự tình, biết đầu cua tai nheo từ ngươi mà ra cả."

"Ngươi thân là Phật tổ, ta hiểu ngươi có chức trách gì. Cũng không ép được ngươi chấp nhận hắn. Nhưng cách ngươi đối xử với hắn trong khi chính ngươi cũng đặt hắn trong lòng, thật khiến ta không hiểu. Ta không biết điều gì khiến ngươi băn khoăn đến như vậy."

Phương Tĩnh thở dài, Ty Mệnh nàng không hiểu, Dung Mặc không hiểu, Hạ Lăng Quân không hiểu, Vân Phong hắn không hiểu, ngay cả bản thân y cũng không hiểu. Thiên mệnh, rốt cuộc ta phải làm sao?

Y trằn trọc một đêm, Vân Phong cũng một đêm thức trắng.

Từng tầng giấy vẽ bay lả tả trong phòng. Hắn uống rất nhiều rượu, tầm mắt nhìn bóng hình người sống động mà hắn đem cả chân tâm ra họa, đau đớn không nói nên lời. Hắn đã làm gì sai, hắn đã làm gì khiến y chán ghét đến như thế.

Đoạn đối thoại của Ty Mệnh cứ ong ong bên tai hắn.

"Phương Tĩnh, với tư cách bằng hữu của ngươi, trả lời thật lòng. Ngươi có biết tình cảm của Thái tử chứ?"

".........Biết."

"Ngươi có từng coi trọng hắn chưa? Đừng trả lời ta là "không thể" này nọ. Ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không thôi."

"Không."

Một chữ thốt lên mà khiến tâm hắn tan nát. Lại ngửa cổ dốc cạn một bầu rượu. Hắn đang hy vọng cái gì chứ. Y đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Hiểu rõ con người dứt khoát kia thế nào mà vẫn ôm ấp một tia hy vọng khi Ty Mệnh ngỏ ý muốn mình đi cùng đến chỗ y, dẫu chỉ mang theo một phần vạn hy vọng hắn cũng muốn thử.

Vân Phong bật cười. Ảo vọng quá nhiều rồi.

Từ đầu, chỉ có một mình hắn ôm ảo vọng trong lòng. Chỉ có hắn ngu ngốc ôm cái tình cảm day dứt kia. Chỉ có mình hắn mê muội đến thấp hèn đi yêu y. Chỉ có mình hắn coi trọng nụ cười mà y có thể dễ dàng trao đi cho bất kì ai.

Hay cho chữ "không" y thốt lên. Hay cho Vân Phong hắn. Hay cho những cố gắng không biết ngừng nghỉ. Hay cho khúc đàn Ty Mệnh từng đánh. Từ đầu đến cuối, tất cả là hắn tự mình đa tình.

Trách ai? Hắn cười phá lên. Trong đêm tối tiếng cười chua chát mà thê lương.

Ngoài cửa, từng tán hoa đào rơi lả tả. Cánh hoa mỏng manh dính vào lá trúc mảnh rồi bị gió cuốn đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro