Mai Bạch Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chuyện ái tình, người trần mắt thịt luôn than trách thần tiên vô tâm không hiểu, có biết đâu không phải bởi vô tâm mà là do ái tình chưa đủ, có biết đâu ngự chốn mây cao nước biếc mà tâm trống rỗng không ai hay...

--------------------

Vốn là Hạ Lăng Quân quanh năm không màng thế sự, suốt tháng cũng chỉ một công việc là sắp xếp lại sổ sách trong Thiên đình, thỉnh thoảng sẽ đánh cờ với Mão Nhật Tinh Quân, quanh quanh quẩn quẩn cũng là hậu đình đến sân nhà mình. Thực ra có một thời gian cùng Thái tử Thiên giới ở lại Điện Chánh Tâm của Phật Tổ. Nhìn cành mai trắng muốt nở hoa không tàn, trăm năm nghe dài mà hóa ra ngắn, thời gian cứ nhàn nhạt như vị trà hay thưởng cùng Phương Tĩnh Phật.

Vốn không hiểu tình là gì. Đã trông thấy bao nhiêu những khúc mắc yêu hận đan xen chốn nhân gian mà khó hiểu. Nếu đã đau khổ đến vậy tại sao người ta cứ cố chấp tìm kiếm chữ ái tình? Sâu đậm đến mấy cũng chỉ một đời, cưỡng cầu làm chi chữ trọn kiếp?

Nhưng vô thường không phải ai cũng điều khiển được. Vì đâu mà chiến thần uy dũng lạc bước đến vườn mai trăm năm không tàn? Vì đâu mà màu máu nhuộm đỏ cánh mai bạch sắc lại khiến y ngẩn ngơ giữa rừng hoa trải dài nghìn dặm? Có lẽ vì tịch mịch quá lâu làm lòng người buồn tẻ, nên hắn xuất hiện cứ như cơn gió thổi những ngày tháng vô vị của y trôi xa tít tắp.

Không biết từ bao giờ tâm lại để hắn trong lòng. Chiến thần mà lại níu áo y đòi ăn chè hạt sen, chiến thần mà lại toàn thân vận y phục thuần trắng, chiến thần mà lại có nụ cười đẹp đến mức khiến y phải quay đi, chiến thần mà lại đem dịu dàng đối với y, dùng quan tâm mà đặt y vào vòng tay ấm.

Chữ ái tình một khi đã chạm sẽ khiến người ta khao khát nhiều hơn. Y là thần nhưng chân tâm đã trao đi nơi khác, cũng cầu một cuộc sống có hắn ở bên, cùng nam nhân ôn nhu ấy ngắm bạch mai vạn dặm, dẫu chỉ là một kiếp.

----------------------------

Năm ấy, Hạ Lăng Quân vi phạm luật Thiên giới, tự ý sửa số mệnh lịch kiếp của chiến thần Dung Mặc, gây rối loạn trật tự nhân gian, khiến cô hồn dã quỷ thừa cơ làm loạn. Thiên Đế phán hình phạt Truất Cốt Tiên, đánh nát thần hình, giam hồn phách vào tháp Cửu Đỉnh vĩnh viễn.

Năm ấy, cõi hồng hoang náo loạn. Chiến thần Dung Mặc đánh tan thiên binh thiên tướng, xông vào Điện cướp người đi. Giữa cảnh mưa tanh máu nồng, vạt áo lam bay như mây bay ưu nhã, hòa quyện với vạt áo trắng nhuốm máu, đỏ thẫm hệt màu bỉ ngạn hoa chốn địa phủ.

Hắn ôm y chạy đến gốc bạch mai ngày trước, tuyệt vọng nhìn sắc mặt y nhợt nhạt tựa như có thể biến mất bất kì lúc nào. Giọt nước tinh khiết lăn từ gò má đẹp đẽ rồi tan biến vào màu lam mênh mang trên áo ái nhân.

"Ta là chiến thần bảo vệ Tam giới mấy vạn năm, nhưng không cho người ta yêu nhất nổi một ngày được vui vẻ. Vậy ta là chiến thần còn có ý nghĩa gì đây?"

Tình ái, vốn không phải là thứ mà phàm nhân hiểu được, lại càng không phải thứ thần tiên nên tìm kiếm. Bởi vì đời người ngắn ngủi nên mới mưu cầu hạnh phúc. Còn thần tiên, vì cuộc đời quá dài nên hạnh phúc trở nên thật ngắn ngủi.

Tiếc thay, khi hiểu ra thì đã muộn.

--------------------------

Phật Tổ từ bi không cầu không ái, không bi không hỉ, đem thiện tâm mà hóa áng mây lam thành vị thần tiên nhã nhặn, sau lại đem thiện tâm ấy tặng cho y và hắn trọn đời bên nhau.

Dùng chân tâm đổi lấy chân tình, nguyện cùng ái nhân ngắm bạch mai đến thiên trường địa cửu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro