01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Mười Bốn Tháng Mười Hai, mùa đông nước Anh lạnh lẽo.

Chiếc xe ngựa lớn màu đen cùng những con ngựa đắt tiền của nhà Phantomhive dừng lại trước nhà liệm của Undertaker, một mái đầu bạc trắng đẩy cánh cửa nặng nề bước ra ngoài, vẫy tay chào với Ciel và tên quản gia của cậu. Hôm nay hắn không niềm nở cười như mọi khi mà có vẻ mệt nhọc, đôi bàn tay đeo găng trắng được bao phủ bởi máu. Vừa dụi mắt, hắn vừa dẫn Ciel và Sebastian vào căn phòng tối như hầm ngục lúc này được thắp sáng bởi hàng chục ngọn nến le lói. Undertaker không thích ánh đèn, hắn cho rằng ánh đén quá sáng, quá chói chang và không có chút "linh hồn" nào. Hắn tận hưởng cảm giác ngồi ngắm những cây nến được thắp lên, tan chảy dần dần và tắt phụt, đó gần như là một nghi lễ linh thiêng với đối với hắn.

Bên trong căn phòng, khoảng hơn một chục chiếc bàn được xếp theo thứ tự ngay ngắn, trên đó là những cơ thể người đang trong quá trình giải phẫu. Nội tạng, xương, tủy, hệ thần kinh, não, bộ phận sinh dục được xếp ngăn nắp bên cạnh, tùy theo mục tiêu Undertaker đang muốn tìm hiểu. Lạ ở một điểm, những đối tượng đang được giải phẫu này đều là những cô bé trong độ tuổi mười bốn mười lăm, cơ thể còn tương đối nguyên vẹn, nhưng qua đời vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Để có được "bộ sưu tập" này, chẳng ai biết Undertaker đã phải chực chờ trước bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu bệnh viện và ngay cả trại tế bần hoặc nhà chứa cũng không được bỏ qua. Họ đều là những đối tượng để hắn thực tập, mổ xẻ để tìm hiểu cho một mục đích lớn lao hơn. Ciel nhíu mày, nhận chiếc khăn trên tay Sebastian che ngang mũi, quay sang hỏi:

- Chẳng có tiến triển gì sao?

- Không, rất tiếc thưa ngài, chẳng có tiến triển gì hết, mọi thứ đều rõ ràng nhưng không ăn khớp nhau- Undertaker vừa nói, vừa vốc từng nắm bánh quy rắc muối lớn cho vào miệng và nuốt trôi chúng bằng những ngụm cà phê lớn.

Ciel thở dài, ngó qua đám thi thể trên kia một lần nữa rồi bất giác mân mê chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo. Cậu nhắm mắt, cảm ơn Undertaker và xoay người bước ra ngoài. Chiếc xe ngựa lại tiếp tục hành trình của nó về dinh thự Phantomhive. Ciel lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng một cô bé xinh xắn lướt qua, mái tóc dài vàng óng, chiếc đầm đỏ xinh đẹp và đôi giày cao gót nhịp bước vui tai trên đường, cậu ngồi thẳng lên một chút, nửa tiếc nuối nửa như chỉ đang đơn giản hóa vấn đề mà nói với Sebastian:

- Nếu con bé còn sống, có lẽ nó cũng lớn chừng này rồi...

Sebastian lúc ấy đang chăm chú tái hiện lại một sơ đồ trên cuốn sổ da nhỏ mở trên đùi, hắn đẩy nhẹ tấm che cửa sổ chắn tầm mắt của chủ nhân mình và đáp:

- Tiểu thư sẽ sống, tôi hứa với ngài, bằng mọi giá tiểu thư sẽ tái sinh lần nữa.

Cánh cửa dinh thự được Finnian mở ra nhanh chóng, cậu vẫy vẫy chiếc mũ rơm của mình khi xe ngựa chạy ngang qua, vòng cung một đường dừng trước cửa chính. Ciel không lên căn phòng làm việc quen thuộc của mình như mọi khi mà đi một đường thẳng ra sau vườn, nơi có một căn nhà kính nằm yên ả kín đáo giữa những bụi hồng được chăm sóc cẩn thận. Cậu bước vào, buông mình xuống chiếc ghế đệm đặt gần như giữa căn nhà kính, giọng buồn rầu nói:

- Esther à, hôm nay anh lại thất bại nữa rồi

Cậu nói và áp mặt cũng như đôi tay vào tấm kính trước mặt, hay nói đúng hơn là một bể chứa lớn vách kính. Bên trong làn nước màu xanh kia là thân thể một thiếu nữ nhỏ tuổi ngồi bó gối, mái tóc xám tro ngang vai bay tự do tán loạn. Đôi mắt của người con gái bên trong nhắm nghiền, nét mặt thanh thản hiền dịu cùng đôi môi hơi hé. Nhìn cô chỉ như đang say ngủ. Nhưng giấc ngủ của cô đã kéo dài nhiều năm rồi, kể từ ngày Sebastian bế cô trên tay, thân thể cô có một vết đâm dài và sâu, bên cạnh là Ciel với đôi mắt vô hồn quay về nơi từng là nhà một lần nữa. Giờ đây Ciel đã trở thành một thiếu niên trưởng thành, nhưng cô vẫn mãi là một cô bé. Mặc dù Sebastian hứa với cậu rằng sẽ đưa cô trở về, nhưng lời hứa dần trôi đi trong dòng chảy thời gian, năm tháng vùn vụt trôi qua, cô vẫn chỉ ở đó, trong làn nước đầy ma thuật kia, vết thương nay đã thành sẹo nhưng đôi mắt cô mãi chẳng chịu mở ra. Ciel nhớ về những ngày tháng cũ kĩ, khi cậu và người em gái cậu yêu thương hết mực này cùng chơi đùa với nhau trong những hành lang, hoặc mỗi đứa ngồi lên một bên ghế cạnh cha và nghe ông kể chuyện sau mỗi chuyến công tác trở về.

Sebastian lặng lẽ đứng ở ngoài nhìn chủ nhân của mình. Hắn biết, hắn biết chủ nhân của mình đang trăn trở như thế nào. Và là một quản gia trung thành, đồng thời cũng là một ác ma, hắn mang trong mình trách nhiệm cao cả là thực hiện mọi ước muốn của chủ nhân. Hắn gần như có thể làm mọi thứ, chỉ khác nhau là sớm hay muộn thôi. Việc đem một người từ cõi chết trở về đối với hẳn không phải là không thực hiện được mà là đây là một quá trình gian nan, ngay cả với một kẻ toàn năng như Sebastian. Hắn cố gắng từng ngày, Ciel biết, nhưng hắn cũng biết được rằng hy vọng của Ciel cũng đang tuột dần đi, ánh nắng của cuộc đời hắn có lẽ cũng đang dần lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro