#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chúng ta có thể là bạn, nhưng ngày mai thì không"

Không biết từ bao giờ em đã không còn tức giận với việc họ làm sai, không buồn quan tâm đến họ. Em đã từng rất sợ hãi, tại sao em lại như thế. Chẳng phải họ đã rất quan trọng với em sao ?

Nhưng dần thì em đã hiểu ra, mọi thứ chẳng có gì xảy ra nhanh chóng. Sự xa cách đó dần hình thành qua thời gian, qua những hiểu lầm của em đối với họ. Giống như một sợi dây thừng thật dày bị cắt bởi viên đá thô. Sợi dây sẽ không đứt nhanh chóng, nhưng nó sẽ mỏng dần, mòn dần theo thời gian ...

Rất nhiều lần kể từ khi em không còn nói chuyện với họ, em tự hỏi, bản thân em làm như thế có sai không, em có làm quá mọi việc lên không, quá đáng lắm không? Em không muốn mọi thứ đi xa như thế này. Họ sẽ tổn thương và em cũng thế.

Có phải em đã sai? Đã mắc phải một sai lầm thật lớn để rồi em không còn cách nào để cứu chữa. Không thể nào quay đầu lại để tiếp bước theo họ. Khoảng cách từ nơi em đứng cho tới nơi họ bước đi ngày càng một xa. Tại sao họ không đứng lại đợi em, không nâng em dậy..

Hay là em đã bỏ lỡ tất cả, bỏ lỡ những cơ hội mà chúng em có thể hàn gắn. Hay cái tôi của em quá lớn đủ để nuốt chửng cả một con người. Hay là vì em chỉ là một con ngốc, hèn nhát và coi mình là quan trọng nhất.

Có lẽ là tất cả, tất cả đều do chính em tạo ra. Em đã tự tay đập vỡ chiếc gương mà em yêu thích nhất vì có quá nhiều vết xước lớn.. có phải em quá độc ác không ?

Có những thứ nó thay đổi thật nhanh, kể cả tốt hay xấu. Cho đến khi em nhận ra thì mọi thứ đã lệch vào một quỹ đạo mới. Em biết con người luôn thay đổi để thích nghi thật tốt, nhưng bọn họ thật nhanh chóng trước khi em nhận ra mọi thứ đã không còn như cũ.

Em như đứng ở ngã ba đường, muốn biết rằng họ ở nơi đâu, nhưng tiếc rằng chẳng một ai đáp lại em, chẳng một ai nhớ tới em. Em đã quá phụ thuộc quá nhiều vào họ, để rồi giờ đây em phải tự gồng mình đứng vững..

Mọi thứ đã đi thật xa, xa đến mức em không tài nào với tới được nữa.

Giá như chúng ta có một cuộc nói chuyện, thay vì lặng im như vậy...

Tạm biệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro