Chapter I - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Hy Hy ôm con mèo từ trạm cứu hộ về, mặt mày vui sướng khôn siết, ngược lại Thụy Lam mặt như táo bón liếc nhìn Nhược Hy như nhìn thứ không sạch sẽ, miệng trề ra tám thướt nói.

- Đây là con thứ bao nhiêu rồi hả Hy ?

Hy nhìn con Lam mặt như cái bánh bao rớt trúng thùng nước rửa chân, mặt tỏ ra khinh bỉ trả lời.

- Mày làm gì kì thị động vật vậy mạy ? Con thứ bảy rồi.

Dù là nhỏ đứng kế bên nghe rõ mồn một từng chữ Nhược Hy nói nhưng vẫn cứ tưởng mình nghe nhầm. Sao ? Con mèo thứ bảy trong tháng rồi á ? Đùa nhau chắc !!! Nhỏ lắc đầu quầy quậy không muốn tin, mặt càng tỏ ra thậm tệ hơn.

- Mày điên rồi Hy à... mày cần đi khám. – Vừa nói, tay nhỏ vừa sờ sờ trán Hy.

Nhược Hy nhăn mặt gạt tay Thụy Lam ra, đoạn nói.

- Tao yêu mèo kệ tao, mày thật chả có tí tình yêu động vật gì cả.

Vừa nói, Nhược Hy vừa vuốt ve con mèo trên tay.

- Mèo, để tao đặt cho mày một cái tên nhá ?

Lo chú tâm mỗi con mèo nên Hy Hy đụng phải một tên con trai, tên này cao tận một mét chín chứ không vừa, đeo kính đen như mafia làm Hy Hy tưởng hàng thật, cơ thể liền lùi lại vài bước, bất giác nhìn sang con Lam cũng làm động tác hệt mình.

Tên trai lạ kia gỡ kính ra cúi đầu lễ phép xin lỗi Hy, còn đưa cho một tấm giấy gì đó nhìn kha khá quen. Hy cầm lên đọc mới hết hồn, mặt nhăn nhăn nhìn tên con trai.

- Bán... hàng đa cấp à ?

Hắn ta cười cười, gãi đầu ngại ngùng.

- Xin lỗi, do thất nghiệp quá nên tôi mới phải làm công việc này.

Định bụng là kêu con Lam chuồn lẹ, ai ngờ nhìn sang lần nữa thấy nó sam sáp vào hắn ta, miệng như chảy dãi, (nói quá =)) ) nhìn hắn ta thèm thuồng.

Hy Hy nghĩ bụng: "Mẹ ơi, con này còn thời gian mê trai đẹp sao ?" Nhìn kĩ mới thấy hắn ta cũng đẹp trai thật, tóc vuốt keo, ăn mặc lịch sự, khuôn mặt biết bao cô muốn lấy làm chồng. Nhưng... Hy Hy bây giờ chẳng quan tâm hắn có là hot boy trai đẹp hay không, bảy mươi hai kế chuồn lúc này là thượng sách, ngặt nổi kẹt con Lam đang mê trai xin số, giờ kéo nó đi cũng không được, không lẽ giờ chuồn một mình ? Nghĩ là làm, Hy Hy vừa bước đi hai bước bị tên trai kia gọi giật ngược lại, Hy giả bộ tươi cười, hắn ta đưa số điện thoại cho Hy Hy rồi bảo: "Hẹn ngày tái ngộ!" còn Hy Hy thì lại tự nghĩ: "Không hẹn tái ngộ, đi luôn cũng được !"

Về được đến nhà an toàn, Hy lôi cái đám mèo nhà mình ra để chúng "chào hỏi" thành viên mới. Xoa cằm một hồi, Hy búng tay cái bóc.

- Tao sẽ gọi mày là Bối Bối.

Tay sờ vào túi nilong định lấy thức ăn vừa mua cho chúng, liền thấy tấm giấy của tên lúc nảy, tiện tay Hy cầm lên nhìn dãy số, đến khi thấy được hai chữ "Mạn Bối Bối" liền "phụt" một tiếng rõ to, còn không quên hét lớn: "Cái gì ???"

Vài tuần sau đó, Mạn Bối tìm đến nhà Nhược Hy làm Hy xém chút tưởng mình bị ám sát thật, không dám bước ra ngoài. Lúc sau thấy điện thoại reo mà số hiện lên lại lạ hoắc, Hy bắt máy mong là sẽ có người giúp đỡ.

- "Alo, cho hỏi cậu Nhược Hy có ở nhà không ?"

Hy nghe giọng nói quen quen, nhìn xuống thấy Mạn Bối cũng đang cầm điện thoại, Hy lập tức tắt luôn máy. Điện thoại reo lần nữa, cậu bắt máy, giọng rụt rè.

- "A-anh...anh đến tìm tôi có việc gì ?"

Hắn ta cười, đoạn nói.

- "Tìm cậu để rủ đi chơi thôi."

Nhược Hy nghĩ không lẽ lại có người tốt bụng đến vậy ? Chỉ gặp mặt một lần rồi vài ngày sau đột ngột rủ đi chơi ?

Nhìn bộ dạng anh ta có vẻ nghiêm túc khi nói câu đó, Hy đáp.

- "Anh đợi tôi một chút. Tôi thay trang phục."

Năm phút sau Hy bước xuống, giơ tay "giả vờ" chào hắn ta, miệng cười mà lòng không cười. Ra đến cửa chợt nhớ ra chưa cho mèo ăn.

- Xin lỗi, đợi tôi một chút, tôi cần cho mèo ăn.

Năm phút sau đó Hy đi ra, lại quên lấy nước cho mèo.

- Xin lỗi, tôi quên nước cho chúng rồi.

Năm phút kế tiếp.

- À, thế cậu còn quên gì nữa không ?

Hy suy nghĩ một hồi, trả lời.

- A! Tôi quên mất lấy cái áo cho Bối... à con mèo mới của tôi.

Đừng ngoài nắng gần ba mươi phút mới được đi, lẽ ra hắn ta sẽ tức giận, ngược lại tâm trạng còn vui hơn lúc nảy. Bộ mặt luôn tươi cười đó làm Hy Hy rùng mình.

Sở thú The Zoo...

Hy Hy đang ngắm nhìn mấy con hổ trắng, may mắn thay hôm nay sở thú vừa đưa nó về đây. Hổ là họ hàng với loài mèo, cho nên phản ứng của Hy Hy cũng không có gì là lạ. Mắt sáng rực, tay bám vào song sắt thích thú, luôn miệng gọi "Bạch hổ, bạch hổ" và chỉ tay về phía nó. Bộ trang phục đơn giản của Nhược Hy không bắt mắt cũng không dễ thương, vậy mà làm A Bối chú ý mãi không rời mắt. Nhân lúc Hy không để ý, Mạn Bối lấy điện thoại chụp vài bức, còn lén lấy làm Screen lock, bản thân thấy vui gần chết nhưng mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì tránh làm Hy nghi ngờ.

Quán coffee Pet Cute...

Đối với Hy, đây là thiên đường của cậu, ngồi ôm ấp mấy con mèo chỉ tiếc không thể đem chúng nó về nhà luôn. Biết Hy yêu mèo, Mạn Bối cố tình dẫn Hy đến đây.

Nhược Hy đột ngột nhìn chăm chăm về phía A Bối làm cậu giật mình, cậu mĩm cười tươi rói, bảo.

- Cảm ơn anh, nơi này rất tuyệt, cả sở thú lúc nảy nữa.

Bối Bối nghe tim mình đập thật mạnh như muốn tung khỏi lòng ngực, nhất thời không biết phản ứng thế nào, cứ nhìn Hy Hy không chớp mắt. Mặt Hy đang cười tự nhiên lại biến sắc, đứng thẳng dậy đi đến chỗ A Bối, biểu cảm khuôn mặt tỏ ra lo lắng.

- Này, Bối Bối, anh có sao không vậy ?

A Bối lúc này mới tỉnh táo lại.

- T-tôi không sao, c-có chuyện gì ? – Mặt hắn ngơ ngác.

- Không sao cái đầu anh ấy, anh chảy máu mũi kìa, đồ ngốc !

A Bối lấy tay quệt mũi, thấy máu thật liền lấy tay bịt lại.

- Okay, okay, tôi ổn...

Hy Hy ra khỏi quán mà còn tiếc nuối mấy con mèo, còn A Bối thì sướng ngất vì được đi chung với Hy Hy.

Sau khi đưa Nhược Hy về đến nhà, A Bối cũng về thẳng căn phòng ở khu chung cư. Vừa ngồi xuống ghế, uống ngụm nước, A Bối lập tức nhảy dựng lên sung sướng, la hét khắp căn phòng như sợ không ai nghe được, may là phòng cách âm. Sau đó cầm điện thoại lên hôn hít điên cuồng, quắn quéo một hồi té nhào cả người xuống sàn vẫn còn quắn quéo.

Ngay hôm sau, A Bối cầm điện thoại đi tiệm đưa cho người ta rửa ảnh, hung hăng đập bàn kêu:

- Rửa cho tôi một trăm bức này.

Lũ trẻ đang chạy đùa ngoài đường cũng co rúm lại chạy mất xác.

Sau đó về nhà, hắn dán đầy ảnh Hy Hy lên phòng mình, đến cả toilet riêng cũng có...

Quả thât, đây là một tên biến thái chính hiệu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro