Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú luôn được mệnh danh là tài nữ xuất sắc nhất thuộc phủ thừa tướng dưới danh nghĩa phụ thân của nàng, gia tộc Kim từ lâu đời đã có truyền thống võ nghệ. Vậy nên Trí Tú tiểu thư tất nhiên sẽ không phải là một ngoại lệ nếu nàng thực sự muốn luyện võ công.

"Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành
Lòng nam xao xuyến khi vừa lướt qua
Hoa thẹn trăng bế người trông
Võ nghệ phần chín sắc là phần trăm"

Trí Tú mỉm cười trước khúc thơ quen thuộc của đám con nít trong phủ, chúng thường đi chung quanh nơi nàng ngồi, tạo thành một vòng tròn và xướng lên câu ca vì nàng.

Mỹ nhân ngồi chống cằm dưới tán anh đào đung đưa trước gió, nàng vận trên người một thân bạch y thuần khiết mà cao quý. Nhan sắc quả thật là dung mạo vô song, chẳng thể miêu tả thành lời, trên thế gian nào có mấy ai sánh bằng. Nàng đẹp hơn nhiều so với những bức hoạ cảnh phong xuất chúng, càng muôn phần đẹp hơn so với những loài hoa tuyệt sắc trong phủ. Kim Trí Tú đẹp một cách vô thực, đẹp đến mức khiến người khác phải ngẩn ngơ.

Thực ra không giấu gì Trú Tú, chúng nô tì đã tự thú với nàng rằng khúc thơ đó là do chính tay Kim thừa tướng dặn dò rồi truyền cho đám con nít trong phủ hát như một thói quen mỗi khi Trí Tú tiểu thư tỏ ra buồn bã.

Trên dưới trong phủ đều biết Kim thừa tướng yêu thương Trí Tú tiểu thư như thế nào. Ngài răng dặn tất cả các gia nhân trong phủ đều phải làm trò mỗi khi ái nữ của ngài tỏ ra buồn bã. Dần dần, nó đã trở thành một luật lệ không thể không thực thi của phủ thừa tướng.

Bởi vì Trí Tú tiểu thư bị mắc một loại bệnh.

Một loại bệnh khiến nàng luôn tỏ ra muộn phiền...

Một loại bệnh khiến tiểu thư từ một nữ nhân chỉ yêu thích võ nghệ lại phải nài nỉ phụ thân cho phép nàng luyện học cầm kì thi hoạ-một thứ mà Trí Tú tiểu thư vốn từ nhỏ đã không hề có cảm mến.

Một loại bệnh gọi là tương tư.

Mà kẻ khiến một người tài sắc vẹn toàn vốn chẳng quan tâm đến tình cảm lứa đôi như Trí Tú tiểu thư phải tương tư...

Lại chính là đương kim hoàng thượng Kim Tại Hưởng.

Một người mà đáng lẽ ra tiểu thư không nên dính dáng đến.







"Hoàng thượng giá đáo" Lâm thái giám nổi tiếng là tên thái giám được kề cạnh hoàng thượng nhiều nhất, vậy nên hiển nhiên rằng nơi nào mà hoàng thượng xuất hiện cũng đều sẽ có mặt hắn.

Nghe thấy khẩu lệnh, đám gia nhân cùng tất cả những người có cấp bậc trong phủ thừa tướng, bao gồm cả đại nhân đều phải đồng loạt quỳ rạp xuống trước mặt hoàng thượng, dưới đôi hài quý giá của ngài mà hành lễ.

"Chúng thần/nô tài/nô tì bái kiến hoàng thượng"

"Bình thân" Hoàng thượng một thân hắc y cao quý, khí chất lấn át, dung mạo lại càng xuất chúng. Ngài khiến cho hầu hết tất cả những kẻ có mặt ở đây đều phải kính nể, kể cả Kim thừa tướng.

"Kim thừa tướng, ta..." Tại Hưởng chưa nói dứt câu thì một tràng tiếng động lớn từ đâu đó vang lên.

"Tiểu thư! Đừng mà tiểu thư! Tiểu thư!" Đồng loạt một đám người từ tôi tớ cho đến chủ quản, bao gồm cả Tại Hưởng hoàng thượng đều phải cùng nhau quay về phía cửa phủ. Nơi những tiếng la hét của nữ nhân phát ra.

"Hây" Một thân ảnh của nữ nhân phi tới, băng qua đám người hướng về phía hoàng thượng mà tung chiêu. Khiến Tại Hưởng hoàng thượng vô thức né tránh, rồi lại phản đòn theo bản năng.

Bởi lực đánh của người này rất mạnh mẽ, nếu không phản đòn e là sẽ bị nàng ta đo ván ngay lập tức.

"Phạm thượng~ phạm thượng~" Tiếng than thất thanh của Lâm thái giám vang lên, cả phủ thừa tướng được một phen náo loạn cả lên. Nhưng có vẻ như nữ nhân ra đòn tấn công hoàng thượng vẫn chưa có ý định ngừng lại.

"Ha! Rõ ràng là ăn cướp mà còn dám phạm thượng, hoàng thượng nào lại một thân hắc y như thế này" Nữ nhân cười khẩy, nàng quát lên theo từng chiêu thức được tung ra, không hề nương tay.

Cả đám nô tì lẫn đại nhân trong phủ mắt thì trợn trắng, miệng mồm thì há hốc cả lên, chỉ có thể đứng tại chỗ mà quan sát hai thân ảnh hắc bạch đối lập đang giao đấu nhau ngay giữa phủ thừa tướng. Một kẻ thì hung hăng ra đòn, còn một kẻ lại không có ý định tiếp chiêu mà chỉ né tránh.

"Tú nhi, dừng lại!" Là tông giọng hùng hổ của Kim thừa tướng, ông xen vào vị trí giữa trận đấu của hai người rồi kẹp cổ nữ nhân thân vận bạch y kia một cách dễ dàng và thành thạo, kéo nàng ta tránh xa ra khỏi hoàng thượng.

"Phụ thân, thả con ra! Là con đang cứu người khỏi mấy tên cướp này, con..." Nữ nhân la oai oái, hai mắt to tròn long lanh, miệng nhỏ liên tục nói trong khi đôi chân trắng muốt của nàng vẫn còn đang quơ quện lung tung.

"Tú nhi, đây chính là hoàng thượng! Con đúng là vẫn chứng nào tật nấy" Kim thừa tướng tức giận, ngài nhéo tai ái nữ của mình thật đau rồi sau đó không đành lòng mà dùng lực khiến nàng phải quỳ gối xuống trước mặt nam nhân nọ.

"Hả? Tên này mà là..." Trí Tú cựa quậy, ngẩng đầu lên muốn phản biện nhưng ngay lập tức có điều gì đó lại khiến nàng im bặt.

Thái giám, cận vệ, nô tì, ngọc bội.

Đây đích thực không phải là cướp.

"Tiểu nữ đáng tội chết" Quả thật không thể tin nổi, Trí Tú liền đập đầu xuống đất tạ lỗi với hoàng thượng.

"Hoàng thượng, là do thần, do thần không dạy dỗ ái nữ nên người" Kim thừa tướng đồng thời quỳ xuống cạnh nàng, khiến Trí Tú đang nhận tội cũng hốt hoảng nhìn sang phụ thân.

"Hoàng thượng, đại nhân. Là do chúng dô tì, chúng nô tì không bảo vệ tốt cho tiểu thư" Hai tiểu nô tì từ ngoài phủ chạy vào, không ngừng đập đầu xuống đất, miệng cầu xin lia lịa "Là do nô tì, do nô tì"

"Là do tiểu nữ, không phải lỗi của ai hết, xin hoàng thượng suy xét" Trí Tú vẫn cúi đầu, nhưng giọng nàng hùng hổ, bởi nàng không muốn chính mình vì tội lỗi của bản thân mà khiến người khác phải chịu oan ức. Dù gì thì mọi chuyện cũng đều do nàng mà ra, vốn dĩ từ đầu nàng đã không chịu nghe lời tiểu An và tiểu Đào mà xông vào phủ chỉ vì tưởng đám người vận hắc y kia là cướp. Khiến cả phủ thừa tướng phải quỳ rạp xin tha mạng.

"Ngươi, ngẩng mặt lên" Giọng hoàng thượng đột ngột truyền đến, ngàn lần lạnh lẽo. Nhưng đối với Trí Tú thì đó lại là lần đầu tiên nàng được lắng nghe một chất giọng trầm khàn đến như vậy.

Kim Trí Tú nuốt nước bọt, nắm cả hai tay thành nắm đấm, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định hướng về phía hoàng thượng cũng đang đồng thời chĩa xuống.

Trong vô thức, Trí Tú thẩn thờ.

Vốn dĩ khi nãy đánh nhau nàng không thèm nhìn rõ dung mạo của hoàng thượng là vì lầm tưởng ngài thành cướp.

Nhưng sau khi đã quan sát rồi thì quả thật. Lần đầu tiên trong đời, Kim Trí Tú được diện kiến một nam nhân có dung mạo tuấn mĩ đến như vậy.

Ngài thật anh tuấn.

Trí Tú không nói nên lời...

Nàng cứ ngỡ như mình đã sa vào chốn tương tư mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro