1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami trong phòng nghiên cứu của Nam Joon vừa nuốt xong một bộ phim cổ trang có tính chất ' cẩu huyết' cực mạnh mà đến giờ nước mắt vẫn lưng tròng mỗi khi nhớ đến sự chia cách của hai diễn viên chính trong bộ phim đó. Mà phim có kết thúc có hậu hay bi thương thì đều làm cho Ami buồn vì nó kết thúc có bi thì buồn theo đúng nghĩa đen còn kết thúc có hậu hai người hạnh phúc bên nhau thì Ami lại cảm thấy trống rỗng buồn cho bản thân mình đang cô đơn lẻ bóng sớm tối đi về một mình. Mà trong thâm tâm Ami luôn ao ước có một tình yêu đúng chất ' cẩu huyết ' như vậy, rất tiếc cô tìm mãi cũng chẳng thể tìm thấy người mà cô có thể dâng trọn trái tim mình. Nhưng đời không như những câu chuyện tiểu thuyết mà cô đọc hay những bộ phim truyền hình mà cô xem, đời là đời, vô cùng thực tế nhưng tại sao cái dân bên khoa học kỹ sư như cô lại có thể ưa thích loại đàn ông điều kiện một là đẹp, điều kiện thứ hai là đẹp, điều thứ ba tất nhiên cũng phải đẹp. Mà con trai bên khoa kỹ thuật vừa thô, vừa cộc thì có xếp hàng dài Ami cũng chẳng thể để ai vào được trong mắt chỉ có thể xem những người đó nhưng anh em chiến hữu, kề vai sát cánh trong những cải tiến khoa học.

Ami cũng có lúc hối hận. Là con gái cô nên học đàn, múa hay nhảy nhót, chọn những nghề nhẹ nhàng như thêu thùa hay vẽ vời gì đó nhưng không cô lại bắt chước anh trai của mình có hứng thú với những thứ máy móc, lắp ráp nó và nghiên cứu khoa học để rồi cứ luôn bay nhảy riết giờ cô còn phải nghi ngờ bản thân mình có phải là con gái không?.

Ami thiếp đi luôn trong phòng nghiên cứu của anh mình.

.........

Tiếng đàn du dương, gió khẽ lay mái tóc đen láy bồng bềnh vài cọng khẽ khàn vương vấn trên làn da trắng muốt ngọc ngà như tơ lụa. Dung nhan của chàng trai trước mặt hết sức đẹp, một vẻ đẹp thực thực hư hư nhưng thần sắc lại có hơi mỏng manh, chỉ sợ chạm mạnh vào sẽ tan vỡ ra từng mảnh.

Ami đứng đó.

" Yêu nghiệt, vẻ đẹp như vậy, là muốn lấy đi cái mạng nhỏ này sao?"

Ami thủ thầm trong lòng, sống hai mươi hai năm trong đời Ami chưa thấy người đẹp như vậy, mắt nhìn người kia không chớp mắt, trong lòng tựa như trăm hoa đua nở. Cái quái nào lại xuất hiện hình mẫu đúng chất khiến Ami muốn xịt máu mũi, cùng với tiếng đàn trầm bổng, da diết kia thì đây đích thực là một giấc mơ, một giấc mơ xàm xí nhưng đẹp.

Ami mặc kệ có phải là mơ hay không, cô tiến về phía trước, cô muốn nhìn rõ hơn con người trước mặt. càng gần, càng gần cô lại càng hồi hộp, cảm giác như tim sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Đến người thô bạo, vừa cộc cằn không hiểu cái gì là âm luật mà cũng bị cảnh tượng và âm nhạc trước mắt đánh mạnh vào tâm trí khiến cô bật ra một tiếng chử nhẹ. " FUCK."

Người trước mặt như tiên sa xuống trần thế, Ami cố dặn lòng cho ta chạm vào anh ấy, cho ta chạm vào anh ấy trước khi tỉnh dậy được không?

" Đến rồi sao?"

Thanh âm của người đó trầm khàn ấm nóng, tiếng đàn đột ngột dừng hẳn, giọng điệu ý nghĩa câu nói như đã dự liệu được trước việc gì đó.

" Có thể để ta đàn xong ca khúc này không? Chỉ còn một đoạn cuối."

Ami tựa như sét đánh ngang tai, mà không, nghe mỹ nam xinh đẹp đối diện cất giọng hồn phách của cô đã bay lên chín tầng mây rồi mặc dù cô nghe không hiểu gì cả.

Đây rõ ràng là mơ nhưng mình mơ cái gì thế này? Thời Joseon sao? Kiểu cách, ăn mặc, cách dùng ngôn ngữ rất giống. Waoooooo, tuyệt. Giấc mơ này thật kì diệu.

Tiếng đàn du dương lại tiếp tục trầm bổng cùng với khuôn mặt chìm đắm trong từng miếng chạm gảy trên dây.

Nhưng đến giờ Ami mới nhìn lại bản thân, cô vận một bộ đồ màu đen, tính chất như một sát thủ trong bộ phim cổ trang mà cô đã xem. Không lẽ mình đến đây để ám hại người này nên anh ta mới nói như vậy? waooooooooooo! Quá gay cấn, thức dậy mình có thể viết nó thành một kịch bản cẩu huyết luôn rồi như sát thủ đi giết người nhưng lại yêu người mà mình cần giết, sau đó thay vì giết chàng ta lại đưa chàng đi trốn, hai người hạnh phúc bên nhau.

" hahahaha."

Ami không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Người kia ngừng đàn. Đôi mi khẽ rưng rưng rồi nhắm lại, hai chân sếp bằng, lưng thẳng, khuôn mặt như rũ bỏ hết tơ vương.

" Ra tay đi."

Chính xác, chính xác là chàng ta đang chờ đợi người tới giết mình vậy thì đùa giỡn tí nữa cũng không sao, hiếm khi trong mơ mình gặp được anh chàng ngây ngô đáng yêu như vậy.

Ami khẽ kéo kiếm bên hông đưa lên kề vào cần cổ trắng nõn của người kia khẽ rung động trong lòng. Trời ơi! Da còn trắng hơn da con gái nữa, mà không phải cái loại trắng như bị bệnh mà là sắc trắng hồng hào. Kiếm kề cổ nên người kia khẽ nuốt kham một cái, trái khế di chuyển lên xuống khi Ami bị sóng động trong lòng, trời ơi! Nam tính, vừa nam tính vừa lạnh lùng.

Chờ mãi mà chẳng thấy người kia ra tay. Chàng ta lên tiếng thúc giục.

" Sao ngươi còn không ra tay?."

' vút'

Lời người kia vừa dứt, một mũi tên xuyên qua không gian lao vun vút nhắm thẳng vào người Ami. Ami nghiêng người nhưng mũi tên vẫn xẹt qua vai, để lại một vết thương rỉ máu.

" Máu..."

Và còn đau nữa, không phải đang mơ sao? Vừa lúc đó có một âm thanh vang lên trong đầu Ami.

" Chúc mừng tiểu thư, cô đã du hành thời gian thành công, thời gian hiện tại là đang ở thời Joseon."

Cái chết tiệt gì?

Sau đó là mười mấy mũi tên phát ra lao vun vút về chỗ họ, Ami kéo tay người kia chạy như bay xuống lầu hoa.

" Ở đây nơi nào có thể trốn được vậy?"

Người kia có vẻ hơi giật mình vì hành động của Ami, bật tiếng thoảng thốt.

" Sao? Sao ngươi lại?"

Nam nhân kia khự lại, Ami đang nắm tay chàng ta nên cũng vì thế mà bị đứng lại.

" Nói cho ta biết, tại sao lại không giết ta?"

" Tại sao tôi lại phải giết anh?" Ami khóc không thành tiếng, rồi lại rống lên.

" Làm sao tôi mới có thể về nhà.?", Giờ Ami hoảng hốt đến mức rơi lệ. Một âm thanh nữa vang lên trong đầu Ami.

" Hệ thống chưa xác định được thông tin, đang sửa chữa."

" Nam Joon, em mà chết nhất định em sẽ ám theo anh mà bẻ cổ anh, suốt ngày làm cái gì cũng bị hỏng cả, hix hix."

Không lẽ cái mạng nhỏ của mình phải kết thúc ở đây sao? Thời đại gì mà nguy hiểm thế này. Ami rung rẩy cả chân tay, lệ rơi không ngớt bỗng chốc lại cảm giác được một làn hơi ấm nóng từ người kia. Chàng trai ôm Ami vào trong lòng.

" Đừng khóc, tuy ta không biết tại sao ngươi lại làm như vậy nhưng ta có thể cho ngươi đi cùng với ta."

' phập'

Một mũi tên cắm phía sau lưng Ami. Trước mắt Ami tối đen như mực, máu rỉ ra không ngớt. Ami chết trong tức tưởi trong lòng mỹ nam xinh đẹp.

....................................

" Ami, tỉnh lại đi."

Nam Joon phát vào người Ami một cái rõ đau.

" á................". Ami thét lên.

" Em chết rồi, em chết rồi, anh hai em chết rồi, hu...hu..."

Bên cạnh, một người cũng không rõ là người mà chỉ giống như cái bóng bị nhiễm sóng, nó nhẹ nhàng lễ phép cất giọng, rồi lại biến đổi thành một người trung niên.

" Đó là cách để tiểu thư có thể quay về ạ."

Cách để quay về? bộ không có cách nào nhẹ nhàng hơn sao?

Ami nhìn người đứng tuổi bên cạnh mà không khỏi hốt hoảng.

" ông ta????"

" Thì là nó đó, cõ máy thời gian."

" Anh bị điên à? Sao lại là hình hài một ông già kia chứ? Em đã bảo là phải trẻ và đẹp trai cơ mà."

" Tùy theo tâm trạng của nó, hơi bị chạm mạch một xíu. Nam Mong biến thành hình tượng thơ ngây trong sáng xem."

Lập tức theo lệnh của Nam Joon cỗ máy thời gian biến thành một đứa bé mũm mĩm dễ thương. Cái tên Nam Mong là do Kim Nam Joon đặt.

Nam Joon phì cười.

" Thấy chưa?"

" Nó vẫn chưa xong sao?"

" Ừa, còn đang sửa chữa."

" Vậy sao tự nhiên nó đưa em về thời Joseon làm gì?"

" Đã nói là nó bị chạm mạch mà."

Cỗ máy đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt dỗi hờn, là người ta chưa được hoàn thiện thôi mà.

........................

Hết phần 1.

Các bạn đoán xem ai là Tam Hoàng Tử trong bảy anh nhà chúng ta, tấc nhiên không phải là Nam Joon rồi.

Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dfdgr