Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống này có biết bao nhiêu người? Rồi thì có biết bao nhiêu tính cách, bao nhiêu người giống nhau?
Chúng ta thường hay có xu hướng ngưỡng mộ những gì chúng ta không có. Như tôi, luôn ngưỡng mộ các bạn có tính cách vui vẻ hoà đồng, luôn được lòng mọi người hiển nhiên là được mọi người yêu mến và tôn trọng. Thật ra thì để được lòng tất cả mọi người thì rất khó vì vậy tôi rất hâm mộ các bạn ấy. Người mà có làm gì đi chăng nữa cũng chả ai có thể ghét nổi, đó là loại người thứ nhất. Lại có người có tính cách cũng rất đặt biệt, nói kiểu như các bạn bây giờ là bố thích thì bố làm thôi liên quan gì đến bát cơm nhà ai đâu. Họ là người có tính cách mạnh mẽ, không hay để bụng, họ thích gì thì họ làm đất không cần quan tâm đến cái nhìn của mọi người và cái nhìn của xã hội. Ở đây là tôi nói đến dám nghĩ dám làm, sai dám nhận chứ không phải loại mà kiểu như cái bạn hay dùng từ trẻ trâu để gọi. Họ thích xăm họ đi xăm, họ hay đi bar, họ hay lang thang ngoài đường vào đêm tối, họ làm bất cứ những gì họ đam mê, họ thích thú họ không sợ các lời nói không hay từ người khác. Tôi cũng rất ngưỡng mộ loại người này vì cuộc sống này là của chúng ta, chúng ta chỉ có 100 năm hoặc ít hơn để sống, để hưởng thụ và chiêm nghiệm cuộc sống này. Ba mẹ sinh ta ra không phải để vừa lòng miệng đời, chúng ta hãy dành một phần tuổi trẻ sống vì ba mẹ sau đó chúng ta sống là cho chúng ta không phải cho một ai khác ở ngoài kia, không nên vì sợ hãy miệng đời mà trải qua cuộc sống bình thường, đi học rồi ra trường, rồi lấy chồng sinh con, rồi con cái sau đó là sống vì chồng vì con. Vậy thì lúc nào là khoảng thời gian chúng ta sống cho chúng ta?
Người sống rất nội tâm-Họ thầm lặng, họ hay cafe ở những chỗ yên tĩng, họ hay tự giải quyết vấn đề và họ thường ít bạn vì ngại giao tiếp khi phải đến những nơi ồn ào. Tôi thì lại trong ngoài bất nhất, bên ngoài tôi là kẻ hay cười, tôi không hay khóc thậm chí là rất ít. Tôi hay trên chọc mọi người, tôi nói nhiều và cũng có khá nhiều bạn. Tôi hay bon chen để quen bạn mới, để mở rộng mối quan hệ vì tôi nghĩ nó cần cho cuộc sống của tôi. Nhưng lòng tôi lại mệt mỏi, tôi hay cười hay nói nhưng lòng tôi không muốn, tâm tôi thấy mệt mỏi. Thay vì phải đi vui vẻ giao tiếp, đi cùng mọi người tâm tôi lại muốn lang thang một mình vào đêm, thay vì phải đi uống nước với khối đứa tôi lại thích ngồi góc quán một mình nghe nhạc... Vào những ngày nắng bạn bè hay đi chơi khắp chốn tôi lại thích thả mình trên giường chỉ để ngủ cũng được, chẳng muốn ra đường.
Tôi vốn là người sống nội tâm khép kín nhưng nó lại được giấu trong lớp vỏ hoạt bát, năng nộng nên thỉnh thoảng tôi cảm thấy mệt mỏi và dường như cả thế giới như đang chống lại tôi. Tôi tự xây cho mình một giới hạn tình cảm nếu chạm vào nó sẽ cảm báo tôi lại chui sâu vào vỏ và giả vờ tránh né người mà tôi cho rằng đang tiến xa khoảng cách an toàn và tiến dần đến khu vực nguy hiểm vì tôi thích một mình không nên có ai chạm vào nơi tôi cất giấu mình.

" Mỗi người một tính cách khác nhau
Thế giới này muôn hình vạn trạng
Chẳng ai giống ai đâu em à, mạnh mẽ lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camxuc