Hận thù thế nào thì cũng mờ dần theo thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Số là hồi cấp 2 mình học cũng giỏi, thi sàng lọc để lựa lớp năm lớp 6 được xếp thứ 2 hay thứ 3 toàn trường (lâu quá rồi không nhớ được). Thế là nghiễm nhiên mình được ném vào lớp chọn vào đội tuyển để huấn luyện gà nòi với thầy giáo giỏi (nhồi sọ học sinh) nhất trường. Cứ thế cho đến năm lớp 7 thằng giáo chủ nhiệm mình nó nói trên lớp (đến giờ mình vẫn nhớ): "các em bảo bố mẹ ngày 20/11 đừng đến nhà tôi, tôi không thích ai đến nhà quà cáp làm mất ý nghĩa ngày này ra, các em học tốt là quà tốt nhất cho tôi rồi". Thế là mình về nhà thuật lại y thế cho mẹ , mẹ mình còn khen nhà giáo liêm khiết hiếm có, mẹ mình tất nhiên là không đến nhà nó nữa vì chính mồm nó nói thế. Đm thế mà ngay tuần sau chắc là đéo thấy mẹ mình đến biếu xén nó trù mình ra mặt.

   Ở lớp đội tuyển nó liên tục gọi mình lên bảng rồi giao mấy cái bài chắc thằng lớp 9 thậm chí chính nó đéo có sách giải cũng không biết làm. Mình tất nhiên là đứng đần ra không ra giải được, nó ra vẻ thất vọng về mình rồi giải bài đó trước lớp, sau đó ra 1 bài y thế chỉ khác số rồi gọi 1 thằng khác kém nhất nhì cái đội tuyển ấy rồi cho nó lên giải, rồi nó bảo mình "có thế mà cũng không làm được" rồi ra vẻ thất vọng tập 2... Rồi 2 tháng sau nó sút mình ra khỏi đội tuyển với lí do sức học yếu không thể giải được những bài mà không một ai giải được. Ở trên lớp thì nhiều lúc cả lớp nói chuyện nó gọi mình lên chống tay vào bảng cầm thước quật cho vài phát vào mông để thị uy (ơ tổ sư 18 đời nhà nó mình có làm gì đâu) rồi lại ra vẻ thất vọng. Nó trù mình như chó đến nỗi nhiều lúc mình suýt tin nó và nghĩ mình dốt thật.

    Éo thể chịu nổi mẹ mình chuyển lớp cho mình, mà đúng là may mà chuyển lớp chứ nếu ở lại sợ éo lên được cấp 3. Mà chuyển lớp rồi nó cũng không tha, bọn bạn lớp cũ thường xuyên bảo nó lấy mình ra làm 1 tấm gương về học dốt đạo đức kém. Đến cuối năm lớp 9 sắp thi vào cấp 3 mình còn nghe được nó nói lấy mình làm gương: đừng có như mình sợ không vào nổi cả trường dân lập (đm nó chuyển đi 1 năm rồi mà nó vẫn đâm bị thóc chọc bị gạo). Rồi đến lúc thi điểm mình cao vkl gần max, cái lớp chọn nó dạy số đứa điểm = hoặc hơn mình chắc ko nổi số ngón trên 1 bàn tay.

    Đây có thể nói là 1 thằng giáo đáng khinh mà mình căm thù nhất, sau khi tốt nghiệp mình lập team những đứa bị nó trù dập tìm đến nhà để đái vào cửa nhà nó suốt 1 tháng trời ( lúc đấy đói ăn hs lớp 9 vẫn không cân lại nó nên không chặn đường solo được :v )

    Lên cấp 3 rồi đến đại học thì thù hận cũng vơi dần đi, mình cũng quên chuyện xưa. Cho đến một ngày, mình đang đi xe trên đường thì có một thằng đi ngược chiều từ trong ngõ ra đâm vào xe mình mà xe mình vỡ yếm, theo như phản xạ bình thường mình định túm tóc nó định lên gối vài phát vào mặt nó, đấm cho phù mỏ rồi đòi bồi thường. Nhưng nhìn kĩ lại thì hoá ra mình đang túm cái thằng giáo dạy mình cấp 2 nhưng nó không nhận ra mình, bao nhiêu thù hận cũ tràn về, lúc đấy mình còn có ý định đánh nó 1 trận cho sướng không cần bồi thường gì cả nhưng mà lúc này trông nó cũng hom hem không biết chịu được mấy đấm. Đấu tranh tư tưởng 1 lúc mình quyết định chửi nó vài câu rồi bỏ đi nhưng trong lòng thầm nghĩ "với những gì mày đã gây cho tao nhưng tao vẫn quyết định tha thứ cho mày, nếu tao đánh mày lúc này thì tao cũng hèn hạ chẳng khác gì mày lúc đó". Mình ném nó đi rồi leo lên xe đi ra hàng thay yếm mất 400k. Mình bỏ đi như một người đàn ông đích thực, trước nhân cách cao thượng cuả mình thì nó thật là tầm thường và nhỏ bé đến mức đáng thương

Các bạn ạ, cuối cùng mình cũng học được .... bài học về sự tha thứ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro