13. Thư Gởi Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay đã là hai ngày sau cái ngày mà Bùi Anh Ninh bị đánh, sáng sớm nay gánh hát đã chuẩn bị lên đường rời khỏi làng Lúa, Tùng Dương muốn đi tới tiễn Anh Ninh và mọi người nhưng rồi lại thôi. Em không dám đối diện với anh vì cảm thấy bản thân không còn xứng đáng nữa, làm sao em có thể tự nhiên mà đứng trước mặt anh sau ngần ấy chuyện xảy ra chứ, vậy nên đã đi đến nhưng Tùng Dương chỉ lặng lẽ nép sau một góc cây nhìn anh và mọi người khăn gói rời đi.

Đứng một lúc thấy mọi người đã khuất dần sau rặng tre thì Dương mới quay lưng đi về trong lòng đầy buồn bã, sau bữa nay có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại Anh Ninh nữa, nghĩ tới đây mà tim em cứ nhói lên.

-Tùng Dương!

Bất ngờ giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng Dương, em giật mình quay lưng lại thì thấy Bùi Anh Ninh đang đứng trước mặt mình.

-Tới rồi tại sao cũng không nói được với anh tiếng nào vậy hả?

-Em...em không dám, sau từng đó chuyện thì em làm gì còn xứng đáng với anh chứ?

Dương cúi đầu không nhìn Ninh đáp. Thế rồi anh tiến đến ôm em vô lòng mình khẽ nói:

-Dương của anh có làm gì sai đâu sao lại không dám gặp anh, hồi đêm hôm Khả Vân có tới gặp và kể cho anh nghe hết rồi.

-Em xin lỗi.

-Khi nào em đi?

Rời khỏi cái ôm anh đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt của em, sau khoảnh khắc này không biết tới chừng nào anh mới được chạm vào khuôn mặt xinh đẹp này của em thương nữa.

-Ba ngày nữa.

-Ừm, đây là địa chỉ của anh hãy gởi thư về cho anh có được không?

Ninh đưa cho em tờ giấy ghi địa chỉ sắp tới của mình hỏi.

-Dạ được, em chắc chắn sẽ gởi thư về cho anh.

Dương mỉm cười dịu dàng đáp.

Nói xong Ninh đặt lên môi Dương một nụ hôn, em cũng thuận theo mà đáp lại anh, nụ hôn không quá sâu nhưng chất chứa biết bao tình cảm của hai cậu thiếu niên trẻ.

Hy vọng rằng đây không phải nụ hôn cuối.

______

Thế rồi không có gì thay đổi tháng 8 năm 1967 Nguyễn Tùng Dương lên đường nhập ngũ cũng như cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với người mà bản thân gọi là cha.

Tháng 10 năm 1967 Bùi Anh Ninh nhận được bức thư đầu tiên của em.

"Gửi Ninh yêu của em

Anh và mọi người khoẻ chứ ạ? Em vẫn khoẻ lắm, sau hai tháng em đã dần quen với cuộc sống quân ngũ rồi, ở đây tuy có hơi cực nhưng cũng vui lắm anh à, các chiến sĩ ở đây đều như là những người thân của nhau vậy, sống cùng nhau họ chia ngọt sẻ bùi cùng nhau và em cũng trộm vía không cảm thấy quá lạc lõng giữa mọi người. Anh với má Sáu và mọi người ở đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, em chờ thư từ anh.

Dương của anh"

"Gởi em thương Tùng Dương của anh

Nhận được thư của em anh mừng lắm, anh và mọi người ở đây vẫn khoẻ em yên tâm nghen. Hai tháng qua ngày nào anh cũng trông tin từ em, nhận được thư biết được em vẫn khoẻ anh thiệt sự vui lắm, em ở nơi chiến trường xa xôi hãy cứ yên tâm cùng các chiến sĩ chiến đấu hết mình anh ở hậu phương sẽ luôn dõi theo em. Chúc em thương của anh thật nhiều sức khoẻ, anh chờ hồi đáp từ em.

Ninh của em

Trong suốt 3 năm từ 1967 tới 1970 đã có vô vàn những bức thư được cả hai viết gởi đi cho đối phương mang theo tâm tình của bản thân.

"Thương nhớ gửi Anh Ninh của em

Ở tiền tuyển xa xôi nhận được tin anh vẫn bình an em thiệt sự như được tiếp thêm động lực để chiến đấu. Dù với tình cảnh hiện tại ngày nào cũng phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bao nguy hiểm nhưng em thật sự không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy không sợ có lẽ là vì em biết được nơi hậu phương vẫn còn có anh một lòng hướng về em.

Dẫu có đau khổ khó khăn cách mấy em vẫn sẽ không bỏ cuộc, em sẽ cố gắng hết sức vì sự tự do của dân tộc ta và vì tương lai của hai chúng ta. Đã không ít lần em mơ về một tương lai đất nước ta sẽ được an yên, không còn tiếng hành quân của giặc trên những con đường quê hương xinh đẹp, nhân dân ta không phải sống một đời lầm than nữa.

Em tin rằng sẽ sớm thôi những điều ấy không còn là giấc mơ nữa mà sẽ trở thành hiện thực đất nước ta sẽ thoát khỏi kiếp nô lệ.

30/4/1975 em sẽ trả lời cho anh biết hạnh phúc là gì. (*)

Tùng Dương

"Gởi thương yêu của anh

Ở quê nhà nhận được thư từ em lòng anh vui lắm. Tuổi trẻ ta có mấy khi mà được lòng vì tổ quốc, em cứ yên tâm mà chiến đấu ở nơi quê nhà anh sẽ là hậu phương vững chắc luôn dõi theo em.

Em là cả tâm can, là giọt máu nơi đầu tim của anh, vậy nên anh không mong gì hơn ngoài sự bình an của em. Thư này viết ra chúc em thương của anh và những đồng chí từng bước thật vững vàng trên mọi nẻo đường hành quân. Anh mong rằng một ngày không xa sẽ không phải nghe những tiếng khóc than, những tiếng súng đạn và trên những nẻo đường xinh đẹp sẽ là những bước chân của những búp măng non tương lai của đất nước chứ không phải những bước chân của quân thù.

Và Dương của anh ơi dù có chuyện gì xảy ra em hãy nhớ rằng ở nơi quê nhà vẫn có Anh Ninh này đợi em quay trở về, dù em có trở về với bất cứ hình hài nào thì anh vẫn sẽ luôn ở dây chờ em.

Anh Ninh"

"Gởi tâm can của em

Ở chiến trường xa xôi em nhớ anh nhiều lắm, nhớ giọng nói, gương mặt và nụ cười của anh và nhớ những cái nắm tay mà ta trao nhau của những năm tháng xưa cũ.

Em yêu anh nhớ anh trong từng hơi thở nhưng biết làm sao khi tổ quốc lâm nguy. Em cùng các chiến sĩ ở nơi đây sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình để nước sẽ sớm được thống nhất, em mong rằng một ngày chủ nhật mùa đông nào đó khi bản thân thức dậy sẽ được nhìn thấy anh ở cạnh bên được anh ôm vào lòng cảm nhận từng nhịp tim hơi thở của hai ta hoà làm một.

Ở hậu phương anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, hy vọng đây sẽ không là thư cuối.

Tùng Dương"

"Gởi ánh dương của anh

Anh muốn dặn em chiến đấu hết mình nhưng cũng sợ mất đi em, anh sợ anh sẽ mất đi em như cái cách anh đã mất đi má Sáu và nhóc Chiến.
Anh yêu em, dù trái đất có ngừng quay, dù trái tim có ngừng đập anh vẫn sẽ mãi yêu em. Anh mong rằng một ngày không xa bản thân sẽ được nhìn thấy nụ cười ấm áp của em trong ngày đại thắng.

Cuối thư anh không biết nói gì hơn chỉ mong sớm nhận được thư hồi đáp của em, mong chúng ta sẽ không trở thành ký ức của nhau.

Anh Ninh"

"Gửi Ninh, người em thương

Xin lỗi anh, lời hẹn ngày chiến thắng
Sẽ cùng anh đi trong nắng hoan ca
Cả đất trời rực rỡ sắc cờ hoa
Mừng đất nước trong bài ca chiến thắng
Người chiến sĩ em mang dòng máu nóng
Cùng đồng đội quyết giải phóng thành đô
Cho tổ quốc rực rỡ một màu cờ
Bắc Nam thống nhất ước mơ bao ngày
Là người lính em cầm súng trên tay
Mặc bom nổ đạn bay trên chiến lũy
Vì tổ quốc em một lòng quyết chí
Giết giặc thù để giải phóng quê hương
Chốn xa trường vì tổ quốc thân thương
Bao mất mát máu xương đâu nản chí
Để ngày mai quê hương mình hoan hỉ
Thống nhất hai miền chân lý thành công
Vì non sông em dâng cả màu hồng
Dẫu hy sinh vẫn mong anh vững bước
Xin lỗi anh vì không tròn hẹn ước
Hòa bình rồi cùng sánh bước bên anh
Đất nước mình đẹp quá phải không anh
Rực rỡ cờ hoa Bắc Nam liền một giải
Toàn dân tộc đang tưng bừng phấn khởi
Hạnh phúc mong chờ.........
..........Anh vững bước nghe anh ...(**)

_______
(*) Mãi mãi tuổi 20-Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc

(**) Xin lỗi em-Tác giả: Đào Mạnh Thạch

Còn 1 chương cuối nha cả nhà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhduong